Thời gian dần qua, con cứ tưởng 3 chán ghét chúng con nên 3 cứ lao vào như con thiêu thân để kiếm tiền, không còn lo nghĩ tới chúng con nữa. Nhưng con đã sai, dù ở ngoài Đà Nẵng nhưng 3 lúc nào cũng lun quan tâm con. Sợ con đói 3 lúc nào cũng gọi điện hỏi con còn tiền không? Lúc nào cũng dặn con học hành chăm chỉ, đừng ăn chơi lêu lổng theo tụi bạn.
Những hôm con bệnh 3 cứ lo mà cố gắt giọng nạt con "phải biết tự chăm sóc chứ?". Còn con thì... quá đỗi vô tâm, 3 bệnh cũng không hay, 3 vất vả kiếm tiền có hôm ngủ ngoài chợ mà con cũng không biết. Con thật bất hiếu...
Con không muốn nhận những đồng tiền mà 3 phải vật lộn đủ nghề mới kiếm được từng ấy. Con cũng không nỡ để 3 lưng còng thêm vì phải buôn ba ngoài chợ, không muốn tóc 3 bạc thêm, da mặt lại sạm đen trải sương dầm nắng. Nên con giấu 3 đi làm thêm. Nhưng rồi 3 biết, 3 mắng con ham kiếm tiền bỏ bê học hành. Con xin lỗi dù biết 3 sẽ buồn lắm!
Lúc này, chắc 3 không tin vào lời nói suông nhưng con sẽ gắng học giỏi lại như ngày xưa. Và con cũng không bỏ làm thêm để tự lo cho mình, để đỡ đần cho 3.
Dù biết 3 không vui nhưng con vẫn phải nói: Ngàn lần xin lỗi 3…
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét