Thứ Tư, 27 tháng 4, 2011

Có những thứ đã qua và những điều đang tới

Ngày ta bước chân vào đây còn lắm bỡ ngỡ, bỡ ngỡ theo đúng nghĩa đen...Chân ướt chân ráo ta lạ lẫm với tất cả, buổi đầu tiên đi học cũng cọc cạch đứng chờ xe bus và chỉ biết đúng 1 con đường duy nhất: từ nhà tới trường. Sau đó cứ học vài tuần lại phải chuyển cơ sở 1 lần, cứ như thế, ta dần biết thêm đc vài con đường nữa. Mỗi buổi chiều học về lại cần mẫn lang thang 1 mình. Ta lúc đó suy nghĩ còn non lắm, chỉ biết học xong và về cái khu ktx cùng mí chị. Có những chiều tà bất chợt nhớ nhà, nhớ ba, nhớ chị vô cùng... phố xá đang lên đèn và ta thì vẫn 1 mình loay hoay, dòng người hối hả qua lại trước mặt làm ta nao núng, chợt thấy mình lạc lõng, đơn độc. Đứa con gái chưa đủ 18t suy nghĩ vẫn còn trẻ con, còn hay khóc lại bắt đầu nghẹn ngào..
Còn bây giờ, hơn 1 năm rưỡi trôi qua, ta chưa đủ người lớn, cũng chưa hẳn trưởng thành nhưng đã cứng cỏi và mạnh mẽ hơn năm xưa. Ta ko còn khóc vặt, cũng chẳng còn 1 mình lang thang nữa. Ta biết sống hòa nhập cùng mọi người, ko để mình phải nếm lại cái cảm giác đơn độc, lạc lõng 1 mình. Ko còn để những điều nhảm nhí ko đáng khiến ta phải khóc. Ta biết tự kéo mình ra khỏi những suy nghĩ hờ hững, hời hợt. Mỗi sáng thức dậy ta đứng trước gương và tự nhủ lòng rằng phải sống tích cực hơn ngày hôm qua để bắt đầu 1 ngày mới năng động. Để rồi những buổi tối về ta lặng yên ngồi 1 mình nghe blog radio thấy người lại thanh thản, chỉ có đêm với ta và những khoảng lặng để ta sống chậm lại....chậm lại và thấy mình đang sống

1 nhận xét:

  1. nếu lúc nào em cũng vậy thì tốt lắm. cố gắng nha!!!

    Trả lờiXóa