Thứ Năm, 31 tháng 3, 2011

NHỮNG NGÀY CUỐI THÁNG

Vào những ngày cuối tháng đối với những sinh viên như m hít tiền là chiện đương nhiên. Nhưng sao tự dưng m thấy não lòng vậy nè,,,...Sv đi làm thêm là chiện bt thui mà sao m cứ lo cho a vậy???
 
 Người a ốm lắm, lại dễ bị bệnh nữa m hổng mún a làm j cả đâu, đặc biệt là bóc vác... A hít tiền, mà sắp tới kì a nộp tiền học lại oy , a phải đi làm thêm để phụ mẹ. Nhà a nghèo, a ko mún mẹ phải lo thêm nữa. Uhm...như vậy càng làm m thương a hơn nữa...!
 
 But ...chẳng bt giúp a ntn cả, chỉ nghĩ tới cảnh a phải nuốt bánh mì thây cơm thì m mún rơi nước mắt oy. M mún bảo vệ a, mún chăm sóc a hổng mún nghĩ đến những chiện gì nữa, chỉ mún mãi ở bên cạnh a mà thui. C ah! e thương a nhìu lắm, vì thế a đừng lo đừng nghĩ j nhìu nhé. Dù dòng đời có trôi về đâu thì mãi mãi e vẫn ko bao giờ thay dạ đổi lòng với a đâu!...cố lên nhé  M heo...



CỐ LÊN...CỐ LÊN!!!

Thứ Năm, 24 tháng 3, 2011

TẮT NẮNG!

Nắng lên cao rồi trời cũng tắt nắng, chỉ còn mây mù âm u và trong ta....trống rỗng đầy vô vị, nhưng chẳng nói. Nói ra rồi cũng thế thôi... Để làm gì? Nói với ai? Cuối cùng thì được gì?


Đằng sau mịt khói bụi, phía trước xa khuất rồi... Khó thật đấy! Trách ta ko biết nghĩ? Hay do ta nghĩ cạn?
Thương người, xót lòng, đôi khi nhìn lại...giả tạo quá! Tự cười mình, cười khinh đời...bất chấp, mặc kệ. Trách ai hay chính ta để mình như vậy....
Thôi kệ, lại cứ đi...vòng quanh, vòng quanh 1 mình ta....
Sắp mưa rồi! Nắng tắt buông xuống trời lại mưa....Cứ như ta...vật vã....mặc đường đời xuôi gánh gửi cho ai....


Sáng, trưa, chiều, tối...vậy là cũng xong 1 ngày....1 ngày quay như chong chóng_chạy như vịt, qua nhanh...chẳng còn thời gian đâu cho ta suy nghĩ và nói nhảm...Uh...như vậy cũng tốt....Bận rộn như ta muốn.


Ta sợ một ngày nào đó mình cũng sẽ như vậy...chỉ biết đứng nhìn và lặng lẽ. Môi ta cười mà tim ta đang khóc.