Thứ Năm, 30 tháng 12, 2010
CHÀO MỪNG NĂM MỚI
Noel đã qua, năm mới lại đến! Trong năm mới này m phải sống tốt mới được, đừng lo nghĩ nhìu nữa vì sẽ mau bịnh lắm, cũng đừng bận tâm quá nhìu cho người khác vì người ta chỉ biết nhận mà chẳng biết cho, cũng phải khôn lên 1 tý vì người ta cứ ức hiếp m quài, ah... gì nữa ta...ah phải nghe lời mí người xung quanh nữa vì nghe để bổ sung vào từ điển thui mà, chỉ được tin tưởng mỗi m thui vì trên thế gian này chẳng ai tốt cả, và đặc biệt là phải tự iu quý bản thân vì không ai iu thương m cả.
Tất cả là 1 mớ bòng bong đã tan vỡ thành bong bóng, những ước mún cũng bay xa chỉ vì m đã ko biết đối nhân xử thế. Người ta nói con người không ai tốt hít họ luôn sống trong mưu kế, xảo quyệt. Khi họ cho m cái gì là m tự hỉu họ cần lấy từ m thứ gì đó. Đúng thật, của cho là của lo mà!!!! Phải sống trong thế giới này m mệt mỏi quá, lúc nào cũng phải để ý tới tâm trạng của người khác, lúc nào cũng phải lun quan tâm người ta vui hay bùn và đặc biệt người ta có ghét m hay ko? Sh nói đúng, m cần phải khôn lên 1 tý, vì không có gì nhan hiểm bằng lòng người cả.
Cố gắng lên N nhé! Thất bại là mẹ thành công mà, sau cơn mưa trời lại sáng. Mọi chiện sẽ tốt đẹp thui. Không có gì phải luyến tiếc cả, cái gì qua hãy cho nó trôi qua 1 cách bình thường. Chỉ cần lấy quá khứ làm nền tảng cho tương lai là ok rùi. hihihi
Thứ Bảy, 18 tháng 9, 2010
•NHin lai...chut thoi....
“Có thể, đây chỉ đơn thuần là một câu chuyện! nhưng… điều mình muốn nói, đó là “Khi yêu, người con gái nào cũng mong được người mình yêu quan tâm! Đôi khi, bạn thấy người con gái mình yêu rất hạnh phúc, nhưng đó chỉ là bề ngoài! Hãy cố gắng quan tâm đến họ nhiều hơn khi còn có thể! Đừng bao giờ biến mình thành Mr. Hối Tiếc!”
- Hôm nay mình gặp nhau, anh nhé!
- Ừ!
Ngồi đợi em trong quán quen, nhớ lại những kỉ niệm đã qua của hai đứa, chợt thấy yêu em hơn và hạnh phúc hơn khi có em bên mình! Có những khi, tự hỏi không biết em yêu tôi vì điều gì? Đẹp trai? Không! Tài giỏi? Không hẳn! Giàu có? Không đúng! Vậy thì vì cái gì? Khi mà chính bản thân tôi cũng chỉ nhận xét được rằng: tôi là một thằng giỏi rượu, có khi là cá độ và đôi khi là bỏ mặc em bơ vơ ngoài phố một mình, không cần biết em đang đợi mình quánnhỏ nào đó để đi bù khú với bạn bè! Em vẫn yêu tôi! Dù có những lúc giận hờn, em nổi nóng, em mắng tôi, nói tôi không yêu em,… Nhưng rốt cuộc, em vẫn tha thứ và sau mỗi lần như vậy, em chỉ nói “ Con trai thường vô tâm và trong số những người con trai ấy thì anh đúng là số một!
Cách đây 4 năm, em nhận lời yêu tôi! Tình yêu của chúng tôi hạnh phúc được 1 tháng với những nụ cười, những lần điện thoại thâu đêm suốt sáng, những lần tôi đi 700km chỉ để đựơc gặp em 3 tiếng đồng hồ,…là những chuỗi ngày dài tôi làm em rơi lệ! Nhưng hình như, những ngày đó chỉ kéo dài 6 tháng và em xa tôi! Em không rời bỏ tôi, mà chính tôi đã đánh mất tình yêu ấy bởi những người con gái khác! Biết được điều đó, có lẽ em bàng hoàng lắm, sửng sốt lắm, bất ngờ lắm,… em không trách gì tôi, chỉ nhìn tôi với đôi mắt mệt mỏi và dường như cả một trời đau đớn trong đôi mắt ấy! Tôi vẫn thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra mà không hay rằng chỉ sau giây pht ấy thôi, em không còn là của tôi nữa! Những ngày hôm sau, tôi vẫn ung dung, bởi tôi biết “Không quá 3 ngày, em sẽ lại liên lạc thôi. Có lần nào em giận tôi quá 3 ngày đâu chứ!” và tôi vẫn im lặng! Rồi 1 tháng, 2 tháng, 3 tháng,… tôi nhận ra mình đang nhớ em, cứ ngày ngày ngóng điện thoại của em, từng giờ từng phút trông mong một tin nhắn từ số điện thoại quen thuộc ấy, nhưng chỉ là những tin nhắn từ người con gái tôi tán tỉnh khi đang yêu em! Tôi hờ hũng và vô cảm! Tôi trách mình tại sao làm em đau, tại sao bóp nát trái tim người con gái mình yêu, tại sao bỏ mặc người mình yêu để đến với người con gái mình không yêu! Tôi dằn vạt bản thân mình trong nhiều tháng trời, cố tìm quên trong men rượu, nhưng rượu đâu có đánh bại được tôi!? Cố tìm vui trong những canh bạc đỏ đen, nhưng nào được khi tim tôi cứ gào thét kêu tên em trong từng giây! Rồi tôi đến cổng trường em học, chỉ mong được nhìn thấy em! Ngày nào cũng ngồi đó, nhìn em tan trường! Vẫn dáng người ấy, khuôn mặt ấy, đôi mắt ấy, nhưng dường như có cái gì đó xa xăm nơi em!
Ừ đúng rồi, em không còn là của tôi!
Một năm sau ngày chúng tôi chia tay, tôi lại trở về được trạng thái cân bằng khi lao đầu vào công việc dù đôi lúc chợt thấy nhớ em cồn cào!
Ảnh minh hoạ: vi.sualize
Rồi chúng tôi gặp lại nhau trong dịp sinh nhật em gái tôi! Em cười, chào tôi như chào anh trai của một người bạn! Thì đúng rồi, tôi là anh trai của bạn thân em mà! Trái tim tôi cứ nhảy nhót trong lồng ngực bắt tôi phải tìm mọi cách bắt chuyện với em, ngồi bên em! Em không còn xa lánh tôi, không thờ ơ như tin nhắn cuối cùng em gửi cho tôi cách đây hơn một năm “… Em cũng biết, từ ngày mai chúng ta sẽ là người dưng nhưng em vẫn chúc anh luôn hạnh phúc!” Rồi tôi lại nhắn tin cho em, gọi điện cho em, liên lạc với em,… Tôi tìm mọi cách, mọi cơ hội để được gặp em! Không rõ mình đang mơ hồ, hay đang đánh lừa bản thân mình khi nghĩ rằng “Em vẫn yêu tôi, yêu tôi nhiều lắm!” Tết năm đó, đêm giao thừa, tôi đến ngõ nhà em, muốn rủ em đi đón giao thừa cùng tôi nhưng em không được đi! Vậy là đi hơn 30km chỉ gặp em 5 phút, nhưng tôi vẫn thấy vui, vì ít nhất cũng được nhìn thấy em!
Tết! Lại những cuộc nhậu nhẹt, vui chơi với bạn bè, tôi lại đánh rơi em, lại bỏ bẵng em trong những ngày đầu năm! Em gọi điện cho tôi, trách cứ vì tôi quên hẹn! Một lần, hai lần, ba lần,… tôi thấy mình có lỗi với em thật nhiều và tôi quyết tâm thay đổi! Em nhắn tin cho tôi “Mình yêu nhau, anh nhé! Sẽ không có giận hờn, trách móc gì nữa, nhưng phải nhắn tin, gọi điện, liên lạc với nhau nhau hàng ngày! Được không anh!? Trái tim tôi đập liên hồi như yêu lần đầu! Tôi đồng ý và chúng tôi yêu nhau “lần thứ hai”!
Dù quyết tâm, nhưng “giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời”,… cứ có cuộc vui nào với bạn bè là tôi không thể bỏ qua dù đã hẹn trước với em! Như tin nhắn của mình, em không trách móc, không giận hờn tôi nữa,… Và dường như em nhẹ nhàng, ân cần với tôi hơn! Thời gian chúng tôi yêu nhau cũng đã 2 năm, có những khi em bóng gió về một cậu bạn bằng tuổi đang trồng cây si trước sân nhà em, hay vẽ lên một bức tranh về gia đình, về tiêu chuẩn người chồng, về ngôi nhà hạnh phúc trong tương lai mà “sẽ không có anh trong đó đâu!”
-Vậy ngày em lấy chồng thì em có mời anh đến dự không?
-Có chứ! Nhưng anh có dám đến không?
-Không!
-Vì sao?
-Vì anh sợ tốn tiền!
-Eo! Anh đúng là đồ keo kiệt!
Rồi tôi lại ôm em vào lòng và tôi biết, em đang đùa!
Tôi cũng nhớ, hình như 2 năm qua, chưa một lần nào em chủ động hẹn gặp tôi, dù mỗi sáng em nhắn tin chúc tôi một ngày tốt lành, mối tối em chúc tôi ngủ ngon và những tin nhắn dài lê thê e kể chuyên trên trời dưới biển, những lần điện thoại triền miên em nói đủ thứ chuyện giời ơi đất hỡi! Có lẽ, em sợ tôi hẹn rồi không đến, để em cứ phải mong ngóng nên em để tôi chủ động hẹn em và lần nào em cũng cố gắng đến sớm dù cho tôi nhắn tin bất thường đến thế nào! Nhưng hôm nay đúng là lạ!
Ảnh minh hoạ: vi.sualize
Em đến! Hình như có điều gì khác mọi ngày! Em đẹp hơn, có lúc vui hơn, nói nhiều hơn nhưng có khi là khoảng trống im lặng đến rợn người và ánh mắt em,…sao xa xăm quá! Đã gần 11h, em không có vẻ gì là muốn về nhà! Tôi nhắc:
-Mình về đi em! gần 11h rồi đấy, có lo bố mẹ mắng không?
-Không sao đâu anh!
-Sao lại không sao? Mọi hôm, em phải có mặt ở nhà trước 10h để điểm danh cơ mà! – Tôi nhăn nhở, phá vỡ cái không khí căng thẳng.
- Vâng, nhưng hôm nay thì khác! Vì … ngày mai… - nước mắt em bắt đầu rơi…
- Ngày mai làm sao?
- Ngày mai… bố mẹ em sẽ không điểm danh em nữa!
- Ừ! Vậy sao em lại khóc!? Mà sao bố mẹ không điểm danh nữa?
- Anh đừng hỏi gì Và cũng đừng nói gì thêm! Hãy nghe em nói thôi! Và sau đó hãy về! Được không anh!?
- Ừ!
- Ngày mai… e sẽ về làm dâu bên ấy! Em…
- Em đang nói cái gì đấy! Đừng có đùa anh kiểu này! Hôm nay không phải 1/4 nên nếu em nói dối, anh sẽ không tha thứ đâu!
- Em ước gì,… em đang nói dối! Nhưng đó là sự thật! Em rất yêu anh, nhưng…em không thể quay lưng lại với gia đình! Anh biết đấy, 3 năm trước, anh bỏ em để đến với người con gái khác, em nghĩ đó chỉ là những giây phút bồng bột, nhưng bố mẹ em thì không nghĩ vậy! Rồi mình quay lại với nhau sau một năm không liên lạc! Tình yêu của em dành cho anh chưa bao giờ thay đổi, thậm chí là yêu anh nhiều hơn! Chúng mình yêu nhau được 2 năm, nhưng có ai đó hỏi em “có người yêu chưa” bất giác em trả lời như một thói quen “chưa” và em nghĩ, không biết anh là gì của em! Vì…chưa một lần nào anh đưa em về nhà giới thiệu với bố mẹ anh rằng em là người yêu của anh! Và em cũng vậy! Thậm chí, nỗi sợ trong em còn là sự phản đối của bố mẹ em! Anh thì chưa một lần nào nói rằng sẽ cùng em vựơt qua mọi khó khăn thử thách, dù cho mọi việc có gian lao thế nào chăng nữa! Và em hiểu rằng, mình không đủ sức mạnh vượt qua sự phản đối của bố mẹ em! Em đã từng nói “Em muốn hạnh phúc của mình được người thân chúc phúc, còn nếu người thân của em quay lưng lại với hạnh phúc của em thì em thà không có cái hạnh phúc ấy!”… Và em nhận lời người ấy lúc em cần anh nhất nhưng không thể có anh bên cạnh, bởi… anh không thể gạt bạn bè qua một bên và dành cho em ...dù chỉ một chút thời gian! Khi yêu, con gái luôn mong được người yêu quan tâm nhiều nhất! Nhưng dường như, em luôn đứng cuối cùng trong bảng xép hạng những sự quan tâm của em! Em không trách anh điều gì cả, có lẽ tất cả là lỗi ở em, em đã không làm cho anh yêu em nhiều hơn! Và trong tình yêu thì không chỉ mình yêu người ta là đủ mà phải làm cho người ấy yêu mình nữa, anh nhỉ!
- Người con trai đó là ai!?
- Em sẽ không lấy được người mình yêu, nhưng em sẽ yêu người em lấy! Thật đấy anh ạ! Anh ấy là một người tốt, quan tâm em, lo lắng cho em,…. Em nghĩ rằng, mình sẽ hạnh phúc khi lấy anh ấy! Ngày mai… ngày mai..em lấy chồng!
- …
Hình như em đang nhìn tôi! Tôi không còn nói được lời nào nữa!
- Ngày mai…em sẽ là của người ta! Mà có lẽ cũng không đến ngày mai nữa đâu! Chỉ vài tiếng đồng hồ nữa thôi! Anh nhỉ!
Mắt tôi nhoà đi, trong khoảnh khắc, tai tôi không còn nghe được những lời em nói và môi tôi, dường như có cả vị mặn nước mắt của em!
- Nụ hôn cuối… phải không anh!?
- …
- Đừng khóc vì em, anh nhé! Hãy cho em vào góc nhỏ nơi đáy trái tim anh thôi! Mình cũng chỉ gặp nhau lần này nữa thôi nhé! Vì mai… trái tim em sẽ yêu người khác rồi!
- …
Em đi, để lại cho tôi một trái tim đau, một tình yêu vụn nát và một tấm thiệp hồng có tên em và người con trai ấy!
Ngày mai… hai chữ ngày mai…sao làm tôi đau lòng quá! Hai chữ ấy như phím “delete”, xoá đi mọi dấu vết tình yêu của chúng tôi dành cho nhau! Khi tôi nhận ra tình yêu của mình dành cho em nhiều biết bao nhiêu cũng là lúc tôi nhận ra tôi đã mất em! Ngày mai, tôi sẽ không đến nhưng không phải vì “Anh sợ tốn tiền, mà bởi vì … anh yêu em!"
- Hôm nay mình gặp nhau, anh nhé!
- Ừ!
Ngồi đợi em trong quán quen, nhớ lại những kỉ niệm đã qua của hai đứa, chợt thấy yêu em hơn và hạnh phúc hơn khi có em bên mình! Có những khi, tự hỏi không biết em yêu tôi vì điều gì? Đẹp trai? Không! Tài giỏi? Không hẳn! Giàu có? Không đúng! Vậy thì vì cái gì? Khi mà chính bản thân tôi cũng chỉ nhận xét được rằng: tôi là một thằng giỏi rượu, có khi là cá độ và đôi khi là bỏ mặc em bơ vơ ngoài phố một mình, không cần biết em đang đợi mình quánnhỏ nào đó để đi bù khú với bạn bè! Em vẫn yêu tôi! Dù có những lúc giận hờn, em nổi nóng, em mắng tôi, nói tôi không yêu em,… Nhưng rốt cuộc, em vẫn tha thứ và sau mỗi lần như vậy, em chỉ nói “ Con trai thường vô tâm và trong số những người con trai ấy thì anh đúng là số một!
Cách đây 4 năm, em nhận lời yêu tôi! Tình yêu của chúng tôi hạnh phúc được 1 tháng với những nụ cười, những lần điện thoại thâu đêm suốt sáng, những lần tôi đi 700km chỉ để đựơc gặp em 3 tiếng đồng hồ,…là những chuỗi ngày dài tôi làm em rơi lệ! Nhưng hình như, những ngày đó chỉ kéo dài 6 tháng và em xa tôi! Em không rời bỏ tôi, mà chính tôi đã đánh mất tình yêu ấy bởi những người con gái khác! Biết được điều đó, có lẽ em bàng hoàng lắm, sửng sốt lắm, bất ngờ lắm,… em không trách gì tôi, chỉ nhìn tôi với đôi mắt mệt mỏi và dường như cả một trời đau đớn trong đôi mắt ấy! Tôi vẫn thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra mà không hay rằng chỉ sau giây pht ấy thôi, em không còn là của tôi nữa! Những ngày hôm sau, tôi vẫn ung dung, bởi tôi biết “Không quá 3 ngày, em sẽ lại liên lạc thôi. Có lần nào em giận tôi quá 3 ngày đâu chứ!” và tôi vẫn im lặng! Rồi 1 tháng, 2 tháng, 3 tháng,… tôi nhận ra mình đang nhớ em, cứ ngày ngày ngóng điện thoại của em, từng giờ từng phút trông mong một tin nhắn từ số điện thoại quen thuộc ấy, nhưng chỉ là những tin nhắn từ người con gái tôi tán tỉnh khi đang yêu em! Tôi hờ hũng và vô cảm! Tôi trách mình tại sao làm em đau, tại sao bóp nát trái tim người con gái mình yêu, tại sao bỏ mặc người mình yêu để đến với người con gái mình không yêu! Tôi dằn vạt bản thân mình trong nhiều tháng trời, cố tìm quên trong men rượu, nhưng rượu đâu có đánh bại được tôi!? Cố tìm vui trong những canh bạc đỏ đen, nhưng nào được khi tim tôi cứ gào thét kêu tên em trong từng giây! Rồi tôi đến cổng trường em học, chỉ mong được nhìn thấy em! Ngày nào cũng ngồi đó, nhìn em tan trường! Vẫn dáng người ấy, khuôn mặt ấy, đôi mắt ấy, nhưng dường như có cái gì đó xa xăm nơi em!
Ừ đúng rồi, em không còn là của tôi!
Một năm sau ngày chúng tôi chia tay, tôi lại trở về được trạng thái cân bằng khi lao đầu vào công việc dù đôi lúc chợt thấy nhớ em cồn cào!
Ảnh minh hoạ: vi.sualize
Rồi chúng tôi gặp lại nhau trong dịp sinh nhật em gái tôi! Em cười, chào tôi như chào anh trai của một người bạn! Thì đúng rồi, tôi là anh trai của bạn thân em mà! Trái tim tôi cứ nhảy nhót trong lồng ngực bắt tôi phải tìm mọi cách bắt chuyện với em, ngồi bên em! Em không còn xa lánh tôi, không thờ ơ như tin nhắn cuối cùng em gửi cho tôi cách đây hơn một năm “… Em cũng biết, từ ngày mai chúng ta sẽ là người dưng nhưng em vẫn chúc anh luôn hạnh phúc!” Rồi tôi lại nhắn tin cho em, gọi điện cho em, liên lạc với em,… Tôi tìm mọi cách, mọi cơ hội để được gặp em! Không rõ mình đang mơ hồ, hay đang đánh lừa bản thân mình khi nghĩ rằng “Em vẫn yêu tôi, yêu tôi nhiều lắm!” Tết năm đó, đêm giao thừa, tôi đến ngõ nhà em, muốn rủ em đi đón giao thừa cùng tôi nhưng em không được đi! Vậy là đi hơn 30km chỉ gặp em 5 phút, nhưng tôi vẫn thấy vui, vì ít nhất cũng được nhìn thấy em!
Tết! Lại những cuộc nhậu nhẹt, vui chơi với bạn bè, tôi lại đánh rơi em, lại bỏ bẵng em trong những ngày đầu năm! Em gọi điện cho tôi, trách cứ vì tôi quên hẹn! Một lần, hai lần, ba lần,… tôi thấy mình có lỗi với em thật nhiều và tôi quyết tâm thay đổi! Em nhắn tin cho tôi “Mình yêu nhau, anh nhé! Sẽ không có giận hờn, trách móc gì nữa, nhưng phải nhắn tin, gọi điện, liên lạc với nhau nhau hàng ngày! Được không anh!? Trái tim tôi đập liên hồi như yêu lần đầu! Tôi đồng ý và chúng tôi yêu nhau “lần thứ hai”!
Dù quyết tâm, nhưng “giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời”,… cứ có cuộc vui nào với bạn bè là tôi không thể bỏ qua dù đã hẹn trước với em! Như tin nhắn của mình, em không trách móc, không giận hờn tôi nữa,… Và dường như em nhẹ nhàng, ân cần với tôi hơn! Thời gian chúng tôi yêu nhau cũng đã 2 năm, có những khi em bóng gió về một cậu bạn bằng tuổi đang trồng cây si trước sân nhà em, hay vẽ lên một bức tranh về gia đình, về tiêu chuẩn người chồng, về ngôi nhà hạnh phúc trong tương lai mà “sẽ không có anh trong đó đâu!”
-Vậy ngày em lấy chồng thì em có mời anh đến dự không?
-Có chứ! Nhưng anh có dám đến không?
-Không!
-Vì sao?
-Vì anh sợ tốn tiền!
-Eo! Anh đúng là đồ keo kiệt!
Rồi tôi lại ôm em vào lòng và tôi biết, em đang đùa!
Tôi cũng nhớ, hình như 2 năm qua, chưa một lần nào em chủ động hẹn gặp tôi, dù mỗi sáng em nhắn tin chúc tôi một ngày tốt lành, mối tối em chúc tôi ngủ ngon và những tin nhắn dài lê thê e kể chuyên trên trời dưới biển, những lần điện thoại triền miên em nói đủ thứ chuyện giời ơi đất hỡi! Có lẽ, em sợ tôi hẹn rồi không đến, để em cứ phải mong ngóng nên em để tôi chủ động hẹn em và lần nào em cũng cố gắng đến sớm dù cho tôi nhắn tin bất thường đến thế nào! Nhưng hôm nay đúng là lạ!
Ảnh minh hoạ: vi.sualize
Em đến! Hình như có điều gì khác mọi ngày! Em đẹp hơn, có lúc vui hơn, nói nhiều hơn nhưng có khi là khoảng trống im lặng đến rợn người và ánh mắt em,…sao xa xăm quá! Đã gần 11h, em không có vẻ gì là muốn về nhà! Tôi nhắc:
-Mình về đi em! gần 11h rồi đấy, có lo bố mẹ mắng không?
-Không sao đâu anh!
-Sao lại không sao? Mọi hôm, em phải có mặt ở nhà trước 10h để điểm danh cơ mà! – Tôi nhăn nhở, phá vỡ cái không khí căng thẳng.
- Vâng, nhưng hôm nay thì khác! Vì … ngày mai… - nước mắt em bắt đầu rơi…
- Ngày mai làm sao?
- Ngày mai… bố mẹ em sẽ không điểm danh em nữa!
- Ừ! Vậy sao em lại khóc!? Mà sao bố mẹ không điểm danh nữa?
- Anh đừng hỏi gì Và cũng đừng nói gì thêm! Hãy nghe em nói thôi! Và sau đó hãy về! Được không anh!?
- Ừ!
- Ngày mai… e sẽ về làm dâu bên ấy! Em…
- Em đang nói cái gì đấy! Đừng có đùa anh kiểu này! Hôm nay không phải 1/4 nên nếu em nói dối, anh sẽ không tha thứ đâu!
- Em ước gì,… em đang nói dối! Nhưng đó là sự thật! Em rất yêu anh, nhưng…em không thể quay lưng lại với gia đình! Anh biết đấy, 3 năm trước, anh bỏ em để đến với người con gái khác, em nghĩ đó chỉ là những giây phút bồng bột, nhưng bố mẹ em thì không nghĩ vậy! Rồi mình quay lại với nhau sau một năm không liên lạc! Tình yêu của em dành cho anh chưa bao giờ thay đổi, thậm chí là yêu anh nhiều hơn! Chúng mình yêu nhau được 2 năm, nhưng có ai đó hỏi em “có người yêu chưa” bất giác em trả lời như một thói quen “chưa” và em nghĩ, không biết anh là gì của em! Vì…chưa một lần nào anh đưa em về nhà giới thiệu với bố mẹ anh rằng em là người yêu của anh! Và em cũng vậy! Thậm chí, nỗi sợ trong em còn là sự phản đối của bố mẹ em! Anh thì chưa một lần nào nói rằng sẽ cùng em vựơt qua mọi khó khăn thử thách, dù cho mọi việc có gian lao thế nào chăng nữa! Và em hiểu rằng, mình không đủ sức mạnh vượt qua sự phản đối của bố mẹ em! Em đã từng nói “Em muốn hạnh phúc của mình được người thân chúc phúc, còn nếu người thân của em quay lưng lại với hạnh phúc của em thì em thà không có cái hạnh phúc ấy!”… Và em nhận lời người ấy lúc em cần anh nhất nhưng không thể có anh bên cạnh, bởi… anh không thể gạt bạn bè qua một bên và dành cho em ...dù chỉ một chút thời gian! Khi yêu, con gái luôn mong được người yêu quan tâm nhiều nhất! Nhưng dường như, em luôn đứng cuối cùng trong bảng xép hạng những sự quan tâm của em! Em không trách anh điều gì cả, có lẽ tất cả là lỗi ở em, em đã không làm cho anh yêu em nhiều hơn! Và trong tình yêu thì không chỉ mình yêu người ta là đủ mà phải làm cho người ấy yêu mình nữa, anh nhỉ!
- Người con trai đó là ai!?
- Em sẽ không lấy được người mình yêu, nhưng em sẽ yêu người em lấy! Thật đấy anh ạ! Anh ấy là một người tốt, quan tâm em, lo lắng cho em,…. Em nghĩ rằng, mình sẽ hạnh phúc khi lấy anh ấy! Ngày mai… ngày mai..em lấy chồng!
- …
Hình như em đang nhìn tôi! Tôi không còn nói được lời nào nữa!
- Ngày mai…em sẽ là của người ta! Mà có lẽ cũng không đến ngày mai nữa đâu! Chỉ vài tiếng đồng hồ nữa thôi! Anh nhỉ!
Mắt tôi nhoà đi, trong khoảnh khắc, tai tôi không còn nghe được những lời em nói và môi tôi, dường như có cả vị mặn nước mắt của em!
- Nụ hôn cuối… phải không anh!?
- …
- Đừng khóc vì em, anh nhé! Hãy cho em vào góc nhỏ nơi đáy trái tim anh thôi! Mình cũng chỉ gặp nhau lần này nữa thôi nhé! Vì mai… trái tim em sẽ yêu người khác rồi!
- …
Em đi, để lại cho tôi một trái tim đau, một tình yêu vụn nát và một tấm thiệp hồng có tên em và người con trai ấy!
Ngày mai… hai chữ ngày mai…sao làm tôi đau lòng quá! Hai chữ ấy như phím “delete”, xoá đi mọi dấu vết tình yêu của chúng tôi dành cho nhau! Khi tôi nhận ra tình yêu của mình dành cho em nhiều biết bao nhiêu cũng là lúc tôi nhận ra tôi đã mất em! Ngày mai, tôi sẽ không đến nhưng không phải vì “Anh sợ tốn tiền, mà bởi vì … anh yêu em!"
•Anh Xin Lỗi...Sau Này Có Tiền Anh Sẽ Mua Cho Em!
- Mua cho e con gấu kia đi a. Con kia kìa...
Vừa nói con bé vừa dướn ng lên chỉ vào con gấu to nhất đc đăt trong cùg. Con gấu rất to, phảj gần bằng một ng. Trông cũg khá đep...
- A làm gì có tiền. To lắm, chắc là đắt. Sinh viên nghèo a kiếm đâu ra...
Chàng trai nói với cô bé vẻ chán chán và xấu hổ nữa.
- Mua cho e đi a, a chẳng bao giờ tặng e cái gì to tát vậy. E thích con gấu ấy. . .
- Nhưg anh nói thật mà. A xjn lỗj. Sau này có tjền rồj a tặng e đc ko ??
- Nhưng e muốn bây gjờ mà.
- ...
Ừ, rồi a mua đc ko ??
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- A ơj,chjều nay đj chơj đc ko
- A bận rồj. Khj khác đc ko ?
- ừ
. . . . .
- A ơi, hôm nay đi cắm trại, a đi ko?
- a ko đi đâu.a có việc...
. . . . . . . . . . . . . . . .
- Sao cả tháng nay a ko đi chơi với e. A tránh e à?
Con bé tức tối hỏi...
- ko! Anh bận thật.,
- A bận gì? Bận gì mà lắm thế? Bận tới nỗi ko dành đc 30p cho e à?
- A xin lỗi...
- Rồi a trễ hẹn, thất hứa ,a hứa mấy lần nhưng a chẳg tới là sao. Em cứ phải chờ đợi a là sao ?
Em ko chịu được đâu...
A đã ko cho e đc bất cứ thứ gì lại còn tránh mặt e... A quá đáng lắm
Và con bé bỏ đi ,vội vàng. Bỏ lại chàng trai đứng như trời trồng giữa cái nắng gay gắt của buổi trưa gần hè...
Tối đó con bé nt : " e muon chia tay"
" sao the, a xin loi e roi ma. e gian a a"
"e cam thay het tinh cam roi. ko y a nua. voi lai e can nhieu hon nhung gi a co the cho e. quyet dinh vay di. chja tay"
"uk"
. . .
Và chja tay, con bé bắt đầu quen roj` yêu mot ng khac qua su gioi thieu cua ban no. thi thoang no co gap lai ng y cũ. Nhưng những gì nó làm là quay đi và bước tiếp...
Có lần nó nhìn ng y cũ của mình đang nhễ nhại mồ hôi trong quán cafe vào giờ đông khách nhất. Nó tự nhủ : đi làm kiếm tiền à. Chắc là nợ tiền nhà...
2 tháng. Nó đã có người y mới đc 2 tháng, cũng đồng nghĩa với việc chia tay ny cũ 1 khoảng thời gian gần như vậy
Máy đt có tn
"Em ra ngoaj dc ko?"
" Dag mua. A tjm gap lam gj"
" em ra cog thoj. A co thu muon dua cho e"
Nó với cái ô, rồi lật đật ra cổng...
- A tặng e .Như a đã hứa. Món quà cuối cùng
Nó lặg ng. Là con gấu ấy. Con gấu nó đã đòi mua. Ny nó ướt sũng trong mưa, nhưng con gấu thì đc bọc kín lại trong giấy bóng..
- A đã hứa tặng e, khi nào a đủ tiền, gjờ a mới có đủ... Tặng muộn 1 tí. E sống hp nhá
Nó cầm con gấu to. Nặng trịck ko biết vì nc mưa hay vì cái gì nữa. Nó đứng lặng đi nhìn ng yêu cũ của no đi khuất sau những giọt nước mưa buốt tê tái. Thì ra ny nó ko đi chơi với nó vì a đi làm thêm. Và a đi làm thêm là vì nó, vì sự ích kỷ, ngu xuẩn của nó.
Ny nó đã buông tay nó thế đấy, ko níu giữ điều gì, chỉ duy nhất 1 lời hứa với nó.
Anh sẽ mua tặng e khi a có đủ tiền...
Nó khóc... Giữa con mưa cuối cùng mà nhữg giọt nc mưa kia nó biết rằng ko bao giờ nó tìm lại đc nữa...
Vừa nói con bé vừa dướn ng lên chỉ vào con gấu to nhất đc đăt trong cùg. Con gấu rất to, phảj gần bằng một ng. Trông cũg khá đep...
- A làm gì có tiền. To lắm, chắc là đắt. Sinh viên nghèo a kiếm đâu ra...
Chàng trai nói với cô bé vẻ chán chán và xấu hổ nữa.
- Mua cho e đi a, a chẳng bao giờ tặng e cái gì to tát vậy. E thích con gấu ấy. . .
- Nhưg anh nói thật mà. A xjn lỗj. Sau này có tjền rồj a tặng e đc ko ??
- Nhưng e muốn bây gjờ mà.
- ...
Ừ, rồi a mua đc ko ??
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- A ơj,chjều nay đj chơj đc ko
- A bận rồj. Khj khác đc ko ?
- ừ
. . . . .
- A ơi, hôm nay đi cắm trại, a đi ko?
- a ko đi đâu.a có việc...
. . . . . . . . . . . . . . . .
- Sao cả tháng nay a ko đi chơi với e. A tránh e à?
Con bé tức tối hỏi...
- ko! Anh bận thật.,
- A bận gì? Bận gì mà lắm thế? Bận tới nỗi ko dành đc 30p cho e à?
- A xin lỗi...
- Rồi a trễ hẹn, thất hứa ,a hứa mấy lần nhưng a chẳg tới là sao. Em cứ phải chờ đợi a là sao ?
Em ko chịu được đâu...
A đã ko cho e đc bất cứ thứ gì lại còn tránh mặt e... A quá đáng lắm
Và con bé bỏ đi ,vội vàng. Bỏ lại chàng trai đứng như trời trồng giữa cái nắng gay gắt của buổi trưa gần hè...
Tối đó con bé nt : " e muon chia tay"
" sao the, a xin loi e roi ma. e gian a a"
"e cam thay het tinh cam roi. ko y a nua. voi lai e can nhieu hon nhung gi a co the cho e. quyet dinh vay di. chja tay"
"uk"
. . .
Và chja tay, con bé bắt đầu quen roj` yêu mot ng khac qua su gioi thieu cua ban no. thi thoang no co gap lai ng y cũ. Nhưng những gì nó làm là quay đi và bước tiếp...
Có lần nó nhìn ng y cũ của mình đang nhễ nhại mồ hôi trong quán cafe vào giờ đông khách nhất. Nó tự nhủ : đi làm kiếm tiền à. Chắc là nợ tiền nhà...
2 tháng. Nó đã có người y mới đc 2 tháng, cũng đồng nghĩa với việc chia tay ny cũ 1 khoảng thời gian gần như vậy
Máy đt có tn
"Em ra ngoaj dc ko?"
" Dag mua. A tjm gap lam gj"
" em ra cog thoj. A co thu muon dua cho e"
Nó với cái ô, rồi lật đật ra cổng...
- A tặng e .Như a đã hứa. Món quà cuối cùng
Nó lặg ng. Là con gấu ấy. Con gấu nó đã đòi mua. Ny nó ướt sũng trong mưa, nhưng con gấu thì đc bọc kín lại trong giấy bóng..
- A đã hứa tặng e, khi nào a đủ tiền, gjờ a mới có đủ... Tặng muộn 1 tí. E sống hp nhá
Nó cầm con gấu to. Nặng trịck ko biết vì nc mưa hay vì cái gì nữa. Nó đứng lặng đi nhìn ng yêu cũ của no đi khuất sau những giọt nước mưa buốt tê tái. Thì ra ny nó ko đi chơi với nó vì a đi làm thêm. Và a đi làm thêm là vì nó, vì sự ích kỷ, ngu xuẩn của nó.
Ny nó đã buông tay nó thế đấy, ko níu giữ điều gì, chỉ duy nhất 1 lời hứa với nó.
Anh sẽ mua tặng e khi a có đủ tiền...
Nó khóc... Giữa con mưa cuối cùng mà nhữg giọt nc mưa kia nó biết rằng ko bao giờ nó tìm lại đc nữa...
Thứ Ba, 31 tháng 8, 2010
cuộc sống mới
bắt đầu từ hum nay m sẽ sống 1 cs mới, cs với bao niềm hạnh phúc đang chờ. sẽ tiếp tục đi dạy để làm quen zứ nhịp sống thị trường. cố lên nhi oy!
Thứ Sáu, 20 tháng 8, 2010
PHAN RANG GIÓ NẮNG
Giờ đây nơi đất khách quê người tôi chợt nhớ về quê hương phan rang của tôi. Dẫu biết rằng đó là 1 vùng đất rất là nghèo but con người ở đó thật chân chất, dẽ thương và hiền lành. Phan rang từ lâu 2 tiếng nói đó đã trở nên quen thuộc luôn vang lên trong trái tim tôi, tôi vẫn mong có 1 ngày sẽ quay về nơi tôi đã từng sinh ra và lớn lên….
Thứ Hai, 26 tháng 7, 2010
tìm về chốn bình yên!
mai là m được về nhà rùi, về lại mái ấm nơi m sinh ra. dẫu sao đó vẫn còn là 1 nơi ấm áp hơn khi 1 mình m phải sống nơi này. từ hum nay m sẽ rời xa a mãi mãi, rời xa a để a tìm lại hp cho riêng bản thân a. m ko thể mãi ích kỉ, ko thể giữ a mãi bên cạnh mà ko cho a đi tìm hp.thek sự mà nói, m iu a nhìu lắm iu a hơn cả bản thân m nữa. m cứ nghĩ dù cho thế giới này sụp đổ hay mọi thứ có thay đổi thì m cung ko thể iu ai hơn pa m được. but sự thật lại khác, m đã iu a, đã bệnh vì thương nhớ a, đã mất hít sức sống vì ko được nghe giọng nói từ a, ko cảm nhận được hơi ấm từ a. but a lại ko hỉu được tc m dành cho a mà lại đạp đổ nó. a đã đạp đi cái tc mà m đã chắt chiu ngày tháng, đã cố vun đắp, cố níu kéo mà có được. nếu a đã ko còn iu thương m nữa thì có lẽ m nên rời xa a, m nên rời xa ng m iu thương nhất nhất cuộc đời này và mãi thầm cầu cho a được hp bên ng a đã chọn. còn m, m sẽ ko dám iu ai nữa sẽ ko dám sánh bước cùng ai trên cđ này. có lẽ khi sinh ra m đã mang sẵn số kiếp là sống cs đơn độc, m nên chấp nhận sự thật này.
vĩnh biệt a ty of e, e sẽ nhớ a lắm đó! but e sẽ ko làm phiền a nữa đâu. a hãy sống cho tốt nhé, e sẽ xóa hít all số of a để ko ll nữa và e sẽ cố xóa đi hình bóng của a trong tim e. điều cúi cùng e vẫn mún nói zứ a rằng em iu a, mãi mãi e vẫn iu a và e sẽ ko hối hận vì e đã iu a.
vĩnh biệt a ty of e, e sẽ nhớ a lắm đó! but e sẽ ko làm phiền a nữa đâu. a hãy sống cho tốt nhé, e sẽ xóa hít all số of a để ko ll nữa và e sẽ cố xóa đi hình bóng của a trong tim e. điều cúi cùng e vẫn mún nói zứ a rằng em iu a, mãi mãi e vẫn iu a và e sẽ ko hối hận vì e đã iu a.
Thứ Năm, 22 tháng 7, 2010
pùn
m nhớ nhà quá...!chưa bao h m cảm thấy nhớ pa đến thế này. mí ngày này ở lại ktx, chẳng còn cảm giác vui vẻ như hùi đầu năm hay cảm giác ấm áp khi ở bên a cả. h đây m cảm thấy cô đơn vô cùng, cảm giác như cả thế giới này ai cũng quay mặt zứ m vậy đó. m nhớ a quá....!
nếu biết trước a về là m sẽ mất a mãi mãi thì m sẽ ko cho a về rùi, m ko mún mất a. 1 mình m ở lại nơi mà m và a có bao nhiu là kỉ niệm làm m nhớ a vô cùng, but a đâu rùi? ko biết a có thoáng nghĩ đến m ko nữa, chỉ cần 1 cơn gió thổi qua làm a nhớ tới m là m cảm thấy hp lắm oy! ko biết m phải đối diện zứ ktx đến bao h nữa. m sợ cái cảm giác ở 1 mình như thế này lắm rùi.........
Thứ Hai, 19 tháng 7, 2010
huhuhu... m lại bị ốm nữa rùi! mí ngày nay m mệt quá chẳng làm j được cả. cứ như vậy hoài chắc m die mất thui. m có cảm giác như chẳng còn chút sức sống nào cả!...ăn thì thấy nhạt miệng ko mún ăn, làm j cũng ko nỗi, ngay cả khi khát nước mún đứng dậy đi uống cũng ko nổi lun. chán m gê ak.
bao nhiêu ng, ng ta học quân sự ko sao mà sao m lại ra nông nổi này! thek là khổ mà...but mà dù sao hum qua truyền nước xong m cũng thấy đỡ hơn 1 tý, ít ra còn có thể bước ra khỏi giường để đi vệ sinh. cố lên n oy!!! rùi mọi chiện sẽ ổn thui....!! phải chăng m đã quá phụ thuộc vào chiện tc, dù ng ta có nói j? dù cả thế giới này ko đồng ý cho m quen a đi nữa thì m vẫn mãi iu a, mãi mãi iu a mà thui.
Người ta nói, không bao giờ chàng về.
Mà sao em, vẫn tha thiết đợi mong.
Đã bao lâu, chàng nói sẽ quay về.
Lá vàng rơi, bao mùa nhớ thương chàng ơi.
Người ta trách, sao em còn chờ đợi.
Chờ làm chi, một hình bóng đã xa?
Đành lặng thinh, ôm thương nhớ chỉ riêng mình.
Dù khổ đau, em vẫn yêu, vẫn chờ thôi.
Làm người khờ dại, có phải ta chung tình.
Đêm qua từng đêm, em khóc thương một mình.
Ngàn ngày trôi qua, em nhớ mong một người,
Một người là anh và chỉ anh mà thôi.
Đành lòng khờ dại, vì lỡ yêu chàng rồi.
Đêm mơ từng đêm, mơ bước chân chàng về,
Giật mình tỉnh giấc, là giấc mơ hoang đường.
Cô đơn mình em nơi trái tim chung tình....
Em vẫn luôn chung tình thôi
***
Chàng ơi, chàng hỡi... xin đừng là giấc mơ, mà hãy quay về bên em
Thứ Tư, 14 tháng 7, 2010
MÙA HÈ XANH ĐÁNG NHỚ
Nhớ chứ j nữa, do đi mhx mà m mất đi ng m iu thương và bạn thân nhất. Ah nói vậy chẳng khác nào m đang đổ lỗi cho mhx, chưa chắc là thế mà! but mà dù sao nhìn ra con ng thật của 1 ng m cũng đỡ cảnh giác hơn, mất công tin tưởng quá sau này lại càng hối hận và đau pùn. M thất vọng ư? tại sao phải thất vọng nhỉ? lần trước m đã bị 1 lần rùi mà, ai kiu m ngu vẫn lun tin tưởng ng ta, ai kiu m quá tin người. Mà nghĩ lại cũng thấy tức cười, tự nhiên ng lúc nào cũng lun quan tâm m, lo cho m từng miếng ăn giấc ngủ thì m ko bt quý trọng ng ta, còn ng mà ng ta chỉ "chơi" zứ m thì m lại lun iu thương. Đúng là cuộc đời!
Ông choy oy!!!! Thật chất cuộc sống là j mà sao chỉ 2 từ cuộc sống mà nó lại phức tạp thế này?? Tại sao cùng sống trên 1 đất nước, cùng 1 mẹ ÂU CƠ đẻ ra mà mọi ng phải chơi shock lẫn nhau, mọi ng lại ko bt iu thương nhau vậy? Tại sao gà nhà lại đá nhau? Thui trách ai sao được, chắc do m ăn ở ko tốt zứ ng ta nên..., cứ mặc kệ vậy!
Nhưng m ko nên pùn, m phải cố tìm lại niềm vui từ tụi nhỏ. Tụi nó rất dễ thương, dễ hòa đồng và cần sự chia sẻ và giúp đỡ của nhìu người. Là 1 cô giáo tương lai, m phải cố để thành 1 cô giáo đầy trách nhiệm và lòng iu trò. Cố lên N nhé!...
Ông choy oy!!!! Thật chất cuộc sống là j mà sao chỉ 2 từ cuộc sống mà nó lại phức tạp thế này?? Tại sao cùng sống trên 1 đất nước, cùng 1 mẹ ÂU CƠ đẻ ra mà mọi ng phải chơi shock lẫn nhau, mọi ng lại ko bt iu thương nhau vậy? Tại sao gà nhà lại đá nhau? Thui trách ai sao được, chắc do m ăn ở ko tốt zứ ng ta nên..., cứ mặc kệ vậy!
Nhưng m ko nên pùn, m phải cố tìm lại niềm vui từ tụi nhỏ. Tụi nó rất dễ thương, dễ hòa đồng và cần sự chia sẻ và giúp đỡ của nhìu người. Là 1 cô giáo tương lai, m phải cố để thành 1 cô giáo đầy trách nhiệm và lòng iu trò. Cố lên N nhé!...
Thứ Năm, 8 tháng 7, 2010
PHẢI LÀM SAO ĐÂY?
M đang đứng giữa 2 đường ngược chiều, m ko bt phải đi hướng nào nữa! Một là m chấp nhận hít all để bước tiếp con đường mà m đã chọn, hai là m buông xuôi mọi thứ để quay lại vạch xuất phát. Có ai giúp m ko? Thek sự m phải làm thế nào để bớt đau khổ đây...!!!???
Chủ Nhật, 4 tháng 7, 2010
NGÀY BÙN!
thế là 1 ngày đã trôi qua, a đã về được 1 ngày rùi. m nhớ a quá! m quen cái cảm giác lúc nào cũng có a làm phiền, lúc bùn thì a lun nhục chí không biết làm sao cho m vui, hay những lúc cãi nhau ầm ĩ cho nên chỉ cần 1 ngày không thấy a m cảm thấy nhớ nhớ..........nhớ quá đi mất. h chỉ mún được cãi nhau zứ a mà người đâu mất rùi! sao lại khó thế này cơ chứ!.....tại sao lại thế? why nhà a lại ở ngoài B còn nhà m lại ở trong N? m không mún như thế, thiệt sự là m không mún như thế mà! why khi thượng đế tạo ra con người, người lại bỏ hạt giống suy nghĩ vào đầu con làm gì để h này con phải đối diện với muôn vàn lý do như thế cơ chứ!........
After making your selection, copy and paste the embed code above. The code changes based on your selection.
--------------------------------------------------------------------------------
Include related videos
Show Border Enable privacy-enhanced mode [?]
Thứ Bảy, 3 tháng 7, 2010
CỐ LÊN N OY!
Thế là 1 ngày đã trôi qua. M đã cố thực hiện như những gì m nói là không nc zứ a nữa. Thek sự mà nói thì m nhớ a lắm, but a chẳng hỉu cho tc of m cả. A cũng chẳng thấy nhớ m, why vậy?? Sao số m lại như thế vậy? Why m thix ai thì ngta cũng không thèm để ý đến m hít vậy???....
Thui kệ! Bắt đầu từ hum nay m sẽ lại là m như trước đây, không cần ai bên cạnh cả. A đã len lỏi vào heart of m lúc nào m cũng không rõ nữa but bắt đầu từ hum nay m sẽ từ từ khép cánh cửa lại, sẽ không cho ai bước vào nữa. 1 người thương m thì m lại chặn đường từ vạch xuất phát, không cho người ta cơ hội. còn người m lun cho cơ hội thì không biết trân trọng cơ hội của m. Đúng là sự đời!Tthui m ta zứ ta vậy, cố lên N oy!
Thui kệ! Bắt đầu từ hum nay m sẽ lại là m như trước đây, không cần ai bên cạnh cả. A đã len lỏi vào heart of m lúc nào m cũng không rõ nữa but bắt đầu từ hum nay m sẽ từ từ khép cánh cửa lại, sẽ không cho ai bước vào nữa. 1 người thương m thì m lại chặn đường từ vạch xuất phát, không cho người ta cơ hội. còn người m lun cho cơ hội thì không biết trân trọng cơ hội của m. Đúng là sự đời!Tthui m ta zứ ta vậy, cố lên N oy!
Thui nếu đã không thương e thì thui, hãy để cho e được bình yên, mãi mãi bình yên a nhé!
Thứ Sáu, 2 tháng 7, 2010
GỈA VỜ THUI ANH NHÉ!
Giả vờ đụng khẽ tay anh. Nhưng anh phải giữ tay em lại, thật lòng đấy nhé.
Em sẽ làm như vô tình ngồi sát bên anh. Nhưng anh cứ ôm em-giả vờ sợ mất em, anh nhé.
Em sẽ cố tình im lặng. Để anh cuống hỏi “Em đâu…”, thật lòng được không?
Em sẽ giả vờ đau chân để tụt lại phía sau. Nhưng anh phải đợi, đợi em nghiêm túc ấy. Và rụt rè đề nghị: "Thôi, hay là anh cõng…".
Lên xe, em làm như buồn ngủ. Biết em giả vờ rồi nhưng đừng nhích bờ vai khỏi mái đầu em.
Giả vờ mình yêu nhau anh nhé. Để em được ghen tuông, ghen tuông “hợp pháp” mấy phút thôi. Em sẽ hỏi về một người con gái nào nào đó, rằng ai nhắn tin cho anh như thế, giả vờ đi anh, và cái nhói đau trong em rất thật…
Anh cứ giả vờ đặt môi lên gò má em thôi nhé, cho hơi thở ấy khiến em bối rối biết bao nhiêu.
Giả vờ anh giơ cao lên một món quà bắt em cố với! Để em thấy mình còn một cái gì cần hướng đến bằng tất cả niềm háo hức của đứa trẻ con.
Anh hãy giả vờ nói yêu em. Vì có ai đánh thuế một câu nói đâu anh? Và em cũng chỉ định giả vờ là mình đang được yêu nhiều lắm…
Giả vờ níu kéo em khi em nói: Có lẽ đã tới lúc em đi! Nhưng anh phải hứa cái siết tay giả vờ của anh đủ mạnh. Đủ mạnh...
Tất cả chỉ giả vờ thôi. Em tuyên thệ em sẽ không tin là thật.
Nước mắt em rơi cũng đâu là thật. Tại con gì bay vào mắt em thôi…
Và cuối cùng em đã giả vờ anh là em không yêu anh.
Sự thật là em yêu anh biết bao, anh biết không?
Em sẽ làm như vô tình ngồi sát bên anh. Nhưng anh cứ ôm em-giả vờ sợ mất em, anh nhé.
Em sẽ cố tình im lặng. Để anh cuống hỏi “Em đâu…”, thật lòng được không?
Em sẽ giả vờ đau chân để tụt lại phía sau. Nhưng anh phải đợi, đợi em nghiêm túc ấy. Và rụt rè đề nghị: "Thôi, hay là anh cõng…".
Lên xe, em làm như buồn ngủ. Biết em giả vờ rồi nhưng đừng nhích bờ vai khỏi mái đầu em.
Giả vờ mình yêu nhau anh nhé. Để em được ghen tuông, ghen tuông “hợp pháp” mấy phút thôi. Em sẽ hỏi về một người con gái nào nào đó, rằng ai nhắn tin cho anh như thế, giả vờ đi anh, và cái nhói đau trong em rất thật…
Anh cứ giả vờ đặt môi lên gò má em thôi nhé, cho hơi thở ấy khiến em bối rối biết bao nhiêu.
Giả vờ anh giơ cao lên một món quà bắt em cố với! Để em thấy mình còn một cái gì cần hướng đến bằng tất cả niềm háo hức của đứa trẻ con.
Anh hãy giả vờ nói yêu em. Vì có ai đánh thuế một câu nói đâu anh? Và em cũng chỉ định giả vờ là mình đang được yêu nhiều lắm…
Giả vờ níu kéo em khi em nói: Có lẽ đã tới lúc em đi! Nhưng anh phải hứa cái siết tay giả vờ của anh đủ mạnh. Đủ mạnh...
Tất cả chỉ giả vờ thôi. Em tuyên thệ em sẽ không tin là thật.
Nước mắt em rơi cũng đâu là thật. Tại con gì bay vào mắt em thôi…
Và cuối cùng em đã giả vờ anh là em không yêu anh.
Sự thật là em yêu anh biết bao, anh biết không?
8 thế kỉ
m giận a rùi! nhất định không nc zứ a nữa.
ôi! mai thi rùi, mai cũng là ngày cúi cùng học ở ktx. bắt đầu từ mai m phải tập đi xe bus để đi học ơ HỒNG HÀ và đi MHX nữa. cố lên N oy sắp được về PR thân iu rùi
ôi! mai thi rùi, mai cũng là ngày cúi cùng học ở ktx. bắt đầu từ mai m phải tập đi xe bus để đi học ơ HỒNG HÀ và đi MHX nữa. cố lên N oy sắp được về PR thân iu rùi
Chủ Nhật, 27 tháng 6, 2010
LAO ĐỘNG LÀ VINH QUANG
Hum nay CN tụi lớp m rủ nhau đi chủ nhật xanh ở mái ấm tình thương ở VINH SƠN. Nhưng m thất vọng về các bạn trong lớp quá ah! Đều là cán bộ lớp, làm bên hội, bên đoàn mà chẳng thấy ma nào xuất hiện toàn những dân thường đã thế lại toàn g nữa chứ!, nam chưa tới chục đứa nữa. Tự nhiên phát động lên rùi trốn đâu mất tiêu......., m ghét nhất là cứ đứng lên lãnh đạo chỉ bix nói, bix chỉ huy mà không bix nhúng tay vào để làm. Ôi bực mình quá đi mất......!
Nói chung hum nay đi cũng vui, có điều hơi bực lũ kia thui. Nhưng mà không sao, đâu phải ai cũng như m mún giúp tụi nhỏ đâu, chỉ là do m kì vọng nhìu qúa thui...! Ôi đau tay quá! 1 mình m quét cái sân thiệt là bự, quét xong bị tróc lớp da tay lun, rát mún chít, đúng là rõ khổ mà...hjhjhj
Nói chung hum nay đi cũng vui, có điều hơi bực lũ kia thui. Nhưng mà không sao, đâu phải ai cũng như m mún giúp tụi nhỏ đâu, chỉ là do m kì vọng nhìu qúa thui...! Ôi đau tay quá! 1 mình m quét cái sân thiệt là bự, quét xong bị tróc lớp da tay lun, rát mún chít, đúng là rõ khổ mà...hjhjhj
Thứ Bảy, 26 tháng 6, 2010
hum nào cũng thế! m cứ lun ở 1 mình, thek là chán! cảm giác pùn pùn nó cứ bám mãi. m không thix như thế. lên mạng cũng không gặp ai để nói chiện. sao bh m cô đơn thế này! m không bix phải làm sao nữa........sao bình thường m hay giải quyết vấn đề tốt lắm mà, sao bh m lại trùng bước vậy choy! mong sao cảm giác này mau tan biến. ôi mưa oy! ta nhớ nhà quá! mỗi lần mi đến là ta nhớ nhà lắm mi bix không????
ôi thế là cũng gần được 1 năm m đã trải qua cuộc sống sv, với bao vui buồn, đủ thứ chuyện...Học được cách nhẫn nhịn, mặc dù chưa bình tĩnh cho lắm...Vẫn còn rất nóng tính và vội vàng...Đã bỏ bớt thói quen than vãn, dần dần quen đối mặt với khó khăn...cho dù có thi rớt...vẫn mỉm cười (m đang tự an ủi cho sự lười biếng thì đúng hơn)...Không buồn nhiều quá, vì buồn và than không hề giải quyết được gì. đúng không nhỉ? vì thế:
Tự nhủ : CỐ LÊN
ôi thế là cũng gần được 1 năm m đã trải qua cuộc sống sv, với bao vui buồn, đủ thứ chuyện...Học được cách nhẫn nhịn, mặc dù chưa bình tĩnh cho lắm...Vẫn còn rất nóng tính và vội vàng...Đã bỏ bớt thói quen than vãn, dần dần quen đối mặt với khó khăn...cho dù có thi rớt...vẫn mỉm cười (m đang tự an ủi cho sự lười biếng thì đúng hơn)...Không buồn nhiều quá, vì buồn và than không hề giải quyết được gì. đúng không nhỉ? vì thế:
Tự nhủ : CỐ LÊN
Thứ Năm, 24 tháng 6, 2010
24-6
thế là đã đến ngày a về rùi! a về thăm pa mẹ và các chị em trong gia đình. m ko mún a về, thiệt sự là m không mún a về. but m không thể ích kỷ giữ a lại cho riêng m được. a còn phải về thăm mọi người nữa. 1 năm a chỉ được về nhà 2 lần m không thể không cho a về được. thui nếu đã về rùi thì phải ráng ăn nhìu nghe lời mẹ và vui chơi thỏa thích a nha. ah nhớ phải giữ gìn sức khỏe nữa chứ. nhanh vô lại a nha!e chờ đó........
Thứ Ba, 1 tháng 6, 2010
ĐI GẦN HẾT CON ĐƯỜNG BH QUAY LẠI MỚI BÍT.....................
Tối nay lại mới nhận đc tn của con bạn, ko biết phải khuyên hay an ủi nó thế nào đây. Ai cũng có lí do, ai cũng có cái khó và ai cũng có nỗi buồn riêng. Là 1 người bạn thân, nhưng chưa bao giờ mình đỡ đần đc cái gì ngoài những câu nói suông và lòng yêu thương thật sự.
Ai cũng có 1 giới hạn, ai cũng có 1 sự chịu đựng riêng. Còn mình ? 1 đứa con gái 19t, chưa hiểu gì hết cuộc đời, chỉ biết nhìn nhận và hững hờ đi qua. Mọi ng` bảo mình mạnh mẽ....uh thì cứ cho là thế, vì ko muốn là 1 đứa con gái yếu đuối_1 đứa con gái mà gặp phải chuyện gì dù là nhỏ xíu cũng tỏ ra sợ sệt...Nhưng mà có ai biết rằng trong thâm tâm thì gần như đang buông lơi cuộc sống này. Dường như đã quá sức chịu đựng, đi quá cái giới hạn của mình.
Ai cũng muốn vui vẻ, hạnh phúc....Ai mà chẳng vậy. .........................................................................
Chiều nay đi học zứ a2, sh và Linh, khi về đi lang thang kím người nc mà chẳng thấy ma nào onl, thuj cũng muốn cái cảm giác mình ta với ta_chẳng thích nghe bất kì ai nhan nhản bên tai gọi là an ủi, cũng chẳng muốn ai nhìn mình với ánh mắt ái ngại và cái điệp khúc "mày có buồn ko?, mày buồn lắm hả? sao vậy???" Ôi sao ghét thế không bix.......... Tự dưng lại thích 1 mình_ 1 mình ngồi trên chiếc giường thân iu, but sao thấy toàn sao zứ mây trời thế này......... ....Cái cảm giác nhìn mây trôi hững hờ...và thấy rằng mình cũng đang sống rất hững hờ... thế là lao thẳng lên vào ôm chị Thảo và òa khóc cho vơi nỗi lòng. Bây giờ mới nhận thấy hơi ấm của mí chị trong phòng, không ai hỏi gì m cả cứ im lặng cho m khóc, khóc...... khóc.......... khóc thật nhìu.........huhu.........huhu.......y hệt con nít lên ba. Một chập sau mới định thần được và chạy xún típ tục lang thang và play game. Ôi bị sao thế này, sao càng ngày m càng yếu đuối thế này, nguy rùi phải chấn chỉnh lại gấp. Mất công chứng nào tật nấy lần sau lại quen thói khóc nhè nữa............chẹp...........chẹp.....kiểu này không được.
Chị Thảo xoa lưng m và nói 1 câu cũng hay hay " Nếu 1 ngày nào đó chợt nhận ra 1 ng` nào đó thay đổi thì cũng đừng buồn hay trách ngta..."....vì cuộc đời còn thay đổi huống chi là con người....uhm! đúng rùi cuộc đời mà..............
Tự dưng bây giờ lại m lại xách đầu đi ôn " Kí ức đau bùn".................đúng là nhảm nhí, hứa zứ lòng là cố quên rùi mà giờ lại cứ..................chỉ tại tình cờ bị thằng ông anh kết nghĩa hứa qua chơi mà không giữ lời, m ghét ai thất hứa lắm nha, vì nó làm cho m cảm thấy cuộc sống chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Thế là đùng 1 phát ngã bịnh lun- chắc do lũ lụt vừa nãy, người m nóng ran lên đã thế lại còn cảm thấy lạnh run người nữa chứ. huhu..........huhu............ Bây giờ chỉ muốn xách balô về PR, về nhà, về với ba cùng zứ chị....để sáng sáng chị chuẩn bị bánh mì trứng ốp-la, được chị chăm sóc y hệt con nít, trưa thì đánh một giấc tới chiều, rồi chiều chiều đi qua nhà cháu hành nghề "8" ..........kekeke......, tối về chống cằm gác tay lên trán nghe ba kể đủ thứ chuyện vui buồn... để rồi cảm thấy gia đình thật ấm áp.
Nắng tắt, chiều buông, ngày lại tới.
Vẫn cố nhủ lòng uh thì cố lên dù chân đã mỏi.
Cố gắng ngày mai thi tốt...................!!!!
Ai cũng có 1 giới hạn, ai cũng có 1 sự chịu đựng riêng. Còn mình ? 1 đứa con gái 19t, chưa hiểu gì hết cuộc đời, chỉ biết nhìn nhận và hững hờ đi qua. Mọi ng` bảo mình mạnh mẽ....uh thì cứ cho là thế, vì ko muốn là 1 đứa con gái yếu đuối_1 đứa con gái mà gặp phải chuyện gì dù là nhỏ xíu cũng tỏ ra sợ sệt...Nhưng mà có ai biết rằng trong thâm tâm thì gần như đang buông lơi cuộc sống này. Dường như đã quá sức chịu đựng, đi quá cái giới hạn của mình.
Ai cũng muốn vui vẻ, hạnh phúc....Ai mà chẳng vậy. .........................................................................
Chiều nay đi học zứ a2, sh và Linh, khi về đi lang thang kím người nc mà chẳng thấy ma nào onl, thuj cũng muốn cái cảm giác mình ta với ta_chẳng thích nghe bất kì ai nhan nhản bên tai gọi là an ủi, cũng chẳng muốn ai nhìn mình với ánh mắt ái ngại và cái điệp khúc "mày có buồn ko?, mày buồn lắm hả? sao vậy???" Ôi sao ghét thế không bix.......... Tự dưng lại thích 1 mình_ 1 mình ngồi trên chiếc giường thân iu, but sao thấy toàn sao zứ mây trời thế này......... ....Cái cảm giác nhìn mây trôi hững hờ...và thấy rằng mình cũng đang sống rất hững hờ... thế là lao thẳng lên vào ôm chị Thảo và òa khóc cho vơi nỗi lòng. Bây giờ mới nhận thấy hơi ấm của mí chị trong phòng, không ai hỏi gì m cả cứ im lặng cho m khóc, khóc...... khóc.......... khóc thật nhìu.........huhu.........huhu.......y hệt con nít lên ba. Một chập sau mới định thần được và chạy xún típ tục lang thang và play game. Ôi bị sao thế này, sao càng ngày m càng yếu đuối thế này, nguy rùi phải chấn chỉnh lại gấp. Mất công chứng nào tật nấy lần sau lại quen thói khóc nhè nữa............chẹp...........chẹp.....kiểu này không được.
Chị Thảo xoa lưng m và nói 1 câu cũng hay hay " Nếu 1 ngày nào đó chợt nhận ra 1 ng` nào đó thay đổi thì cũng đừng buồn hay trách ngta..."....vì cuộc đời còn thay đổi huống chi là con người....uhm! đúng rùi cuộc đời mà..............
Tự dưng bây giờ lại m lại xách đầu đi ôn " Kí ức đau bùn".................đúng là nhảm nhí, hứa zứ lòng là cố quên rùi mà giờ lại cứ..................chỉ tại tình cờ bị thằng ông anh kết nghĩa hứa qua chơi mà không giữ lời, m ghét ai thất hứa lắm nha, vì nó làm cho m cảm thấy cuộc sống chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Thế là đùng 1 phát ngã bịnh lun- chắc do lũ lụt vừa nãy, người m nóng ran lên đã thế lại còn cảm thấy lạnh run người nữa chứ. huhu..........huhu............ Bây giờ chỉ muốn xách balô về PR, về nhà, về với ba cùng zứ chị....để sáng sáng chị chuẩn bị bánh mì trứng ốp-la, được chị chăm sóc y hệt con nít, trưa thì đánh một giấc tới chiều, rồi chiều chiều đi qua nhà cháu hành nghề "8" ..........kekeke......, tối về chống cằm gác tay lên trán nghe ba kể đủ thứ chuyện vui buồn... để rồi cảm thấy gia đình thật ấm áp.
Nắng tắt, chiều buông, ngày lại tới.
Vẫn cố nhủ lòng uh thì cố lên dù chân đã mỏi.
Cố gắng ngày mai thi tốt...................!!!!
Chủ Nhật, 30 tháng 5, 2010
MỘT THOÁNG ĐỂ BÙN !
Dường như có những suy nghĩ vớ vẩn nó cứ theo bám t mãi. Nhìu lúc t ước gì t làm được như những gì t nói. Ai cũng nghĩ t mạnh mẽ, mọi người lúc cần thì t lúc nào cũng ở bên cạnh để an ủi, chia sẻ và động viên họ làm lại cuộc đời, còn t............. những lúc t cần dù chỉ là một tin nhắn để hỏi han cũng không có. Chẳng lẻ mọi người không biết , không để ý tới tâm tư tình cảm của t sao???? Dù gì t cũng là con gái, cũng có lúc t vui, những lúc t bùn chứ, tại sao cứ bắt ép t lúc nào cũng phải vui cũng phải mang tiếng cười đến với mọi người hết vậy??? T đã quá mệt mỏi, sức chịu đựng cũng đã quá giới hạn. Tại sao không bao giờ t được sống với cảm xúc thực của lòng m.
Thế nên một người đã hỉu lầm t cho đến bh cũng vẫn chưa hỉu rõ t được. Người ta cứ nghĩ t "đã lừa dối, đã lợi dụng và đùa giỡn với tình cảm của người ta, đã xem ngta như lúc cần thì có, lúc không cần thì vứt như một con chó". Đúng thế, bởi vì những suy nghĩ đó nên có bao giờ người ta chịu hỉu và suy nghĩ cho t đâu. Là một người bạn t đã dùng hết sức m để níu kéo lại, đưa tình bạn về như xưa, nhưng dường như t càng cố gắng là tình bạn là càng bị phá vỡ, vì thế t cũng đành bó tay chỉ mong có ngày ngta hỉu cho những hành động của t. T không mún giải thix gì cho ngta nghe cả, giải thix làm gì khi ngta chẳng hỉu tý ti về con người của t, ngta chỉ bix đón nhận mà chẳng bao giờ tự m gây dựng lên tình cảm. Nếu thật sự ngta không mún koi t là bạn cũng được, t cũng không cần thứ tình cảm đó. Nhưng những lúc nào bùn hay gặp khó khăn , vụt ngã trước ngưỡng cửa cuộc đời t vẫn sẽ xuất hiện, sẽ an ủi cho người đó. Hỡi người bạn của t ơi ! t sẽ không bao giờ bỏ rơi bạn, chỉ cần bạn mún quay lại t vẫn cứ dang tay đón chào, hãy nhớ nhé !!!
Còn t, t không cần ai nữa cả, t có thể tự đứng vững mà không cần sự giúp đỡ của ai. T pùn t nói t pùn thì nói t suy nghĩ vớ vẩn không chịu lo học, vậy bắt t nói t vui làm gì khi tim t đang bị ức chế, đang đau nhói thế này. Sao ngay cả hành động cũng không cho t làm theo ý riêng của m,............ T chán lắm, thiệt sự t đã vụt ngã thiệt rùi, t mún m không như thế này, m mún m mãi là cô bé hay cười không biết pùn như lời a2 Diện nói. Nhưng sao khó thế này, ai có thể giúp t , mang lại hy vọng cho t đây????? Gia đình thì đổ nát, tình yêu thì tan vỡ, tình bạn thì quá hư vô,...........thui m ta với ta vậy.
Cứ như thế này hoài, t không bix chừng nào t mới thoát khỏi những suy nghĩ vô hình nữa, nhìu lúc nó cứ cuốn t theo vòng xoáy của cuộc đời. Có những lúc t chỉ mún học, không mún làm gì cả, nhưng lại có những lúc t không mún học cũng không mún làm gì cả, t cũng chẳng có lí do nào để học ngoài vì gia đình. Bởi vậy, nhìu lúc t chỉ mún ngủ, ngủ hoài ngủ mãi cho đến khi những suy nghĩ trong đầu t tan biến, cho đến khi t có thể là chính t thì t mới mún quay lại với mọi người.
Những lúc như thế t cần bờ vai để nương tựa lắm, t mún được òa khó cho vơi nỗi lòng, chỉ có pp và a2 là người thân mới có thể giúp t. Nhưng t không mún pp và a2 phải lo lắng cho t, không mún họ bix t pùn, cũng không mún họ phải pùn vì t. Vậy ai có thể giúp t đây???? Hỡi ông choy!
Thế nên một người đã hỉu lầm t cho đến bh cũng vẫn chưa hỉu rõ t được. Người ta cứ nghĩ t "đã lừa dối, đã lợi dụng và đùa giỡn với tình cảm của người ta, đã xem ngta như lúc cần thì có, lúc không cần thì vứt như một con chó". Đúng thế, bởi vì những suy nghĩ đó nên có bao giờ người ta chịu hỉu và suy nghĩ cho t đâu. Là một người bạn t đã dùng hết sức m để níu kéo lại, đưa tình bạn về như xưa, nhưng dường như t càng cố gắng là tình bạn là càng bị phá vỡ, vì thế t cũng đành bó tay chỉ mong có ngày ngta hỉu cho những hành động của t. T không mún giải thix gì cho ngta nghe cả, giải thix làm gì khi ngta chẳng hỉu tý ti về con người của t, ngta chỉ bix đón nhận mà chẳng bao giờ tự m gây dựng lên tình cảm. Nếu thật sự ngta không mún koi t là bạn cũng được, t cũng không cần thứ tình cảm đó. Nhưng những lúc nào bùn hay gặp khó khăn , vụt ngã trước ngưỡng cửa cuộc đời t vẫn sẽ xuất hiện, sẽ an ủi cho người đó. Hỡi người bạn của t ơi ! t sẽ không bao giờ bỏ rơi bạn, chỉ cần bạn mún quay lại t vẫn cứ dang tay đón chào, hãy nhớ nhé !!!
Còn t, t không cần ai nữa cả, t có thể tự đứng vững mà không cần sự giúp đỡ của ai. T pùn t nói t pùn thì nói t suy nghĩ vớ vẩn không chịu lo học, vậy bắt t nói t vui làm gì khi tim t đang bị ức chế, đang đau nhói thế này. Sao ngay cả hành động cũng không cho t làm theo ý riêng của m,............ T chán lắm, thiệt sự t đã vụt ngã thiệt rùi, t mún m không như thế này, m mún m mãi là cô bé hay cười không biết pùn như lời a2 Diện nói. Nhưng sao khó thế này, ai có thể giúp t , mang lại hy vọng cho t đây????? Gia đình thì đổ nát, tình yêu thì tan vỡ, tình bạn thì quá hư vô,...........thui m ta với ta vậy.
Cứ như thế này hoài, t không bix chừng nào t mới thoát khỏi những suy nghĩ vô hình nữa, nhìu lúc nó cứ cuốn t theo vòng xoáy của cuộc đời. Có những lúc t chỉ mún học, không mún làm gì cả, nhưng lại có những lúc t không mún học cũng không mún làm gì cả, t cũng chẳng có lí do nào để học ngoài vì gia đình. Bởi vậy, nhìu lúc t chỉ mún ngủ, ngủ hoài ngủ mãi cho đến khi những suy nghĩ trong đầu t tan biến, cho đến khi t có thể là chính t thì t mới mún quay lại với mọi người.
Những lúc như thế t cần bờ vai để nương tựa lắm, t mún được òa khó cho vơi nỗi lòng, chỉ có pp và a2 là người thân mới có thể giúp t. Nhưng t không mún pp và a2 phải lo lắng cho t, không mún họ bix t pùn, cũng không mún họ phải pùn vì t. Vậy ai có thể giúp t đây???? Hỡi ông choy!
Thứ Hai, 17 tháng 5, 2010
KÍ ỨC TUỔI HỌC TRÒ
Mai là thi c++ rùi, mà đầu óc vẫn trống rỗng, ôi đúng là chán thật!! Chỉ còn đúng một ngày hum nay nữa m phải cố cày cho hít all pài,............ôi..........mệt thiệt............
Còn nhớ hùi xưa m vùi đầu vào sách vở y như một con thiêu thân, không có lối thoát. Suốt ngày chỉ biết học và học mà thui, nghĩ lại thấy mà sợ. Mà hình như m chưa có cái gì là làm theo ý muốn của m thì phải. Hoc cấp 2 thi chuyển cấp m chỉ mún học trường trong tỉnh, không cần danh tiếng vậy mà đến khi làm hồ sơ đưa cho gđ kí thì ............vỡ mộng, nhà m bắt m phải vô CVA- trường danh tiếng hùi đó m học. Thế mà tiếng thì có đấy còn danh chẳng biix kím ở đâu, ah đúng rùi có danh dự đó. Mà có cái danh dự để làm gì?? Trong khi kiến thức là lỗ hổng. Cấp 2 nắm kiến thức kĩ cỡ nào thì vào trường học cũng thành đứa không bix gì, all học sinh đã được học trước từ kỳ hè. và m càng thấy "choáng" hơn là cô cho pài tập chưa kịp giảng lấy một câu hay giải thix gì thì những cánh tay đã đua nhau đưa lên. mà càng "sock" hơn là không hỉu pài hỏi cô thì cô lại nói tự tìm hỉu và đi học thêm. M không hỉu mở trường học làm gì mà cứ để hsinh phải đi học thêm học bớt, chẳng lẻ mái trường chỉ là nơi để mọi người phô trương những kiến thức của m, thậm chí cả kiến thức cơ bản cũng không dạy thì làm sao mà tự mài mò được.1 tuần đầu tiên rời xa gđ để bước vào tỉnh học, m cứ nghĩ dù có khó khăn gì thì m sẽ vượt qua, m sẽ tự lập được, không để gđ mãi lun lo lắng cho m mãi được. Thế mà ý nghĩ đó bỗng chốc sụp đổ khi cầm trên tay bài kiểm tra 1đ. Lần đầu tiên trong đời m đã bị vấp ngã trên con đường học tập, những bông hoa diểm 10 mà mỗi năm m thường hay haí để tặng cho ba giờ đây nó đã tan thành mây khói, m chẳng biết làm gì nữa cả. ngay cả ý nghĩ chạy về nhà để ôm chặt ba òa khóc m cũng không dám, m không đủ tự tin để cầm con 1 trước ba, m sợ ba pùn, ba sẽ thất vọng, cũng sợ ba sẽ sụp đổ trong khi trước đây m quá hoàn hảo. M còn chưa chấp nhận được nói chi là pa.............
Chạy tới ôm A và òa khóc, m cảm thấy hối hận, ước chi lúc đó m vẫn giữ theo quan niệm của m để học trường A thì đâu có thế này, ước chi hùi đó m cố gắng học tốt hơn, ước chi.............., ước chi..............but ước cũng chỉ là thế giới ảo, mọi việc cũng đã diễn ra rùi có ước thì cũng đâu có giải quyết được gì............A an ủi và khuyên m nên bix chấp nhận số phận, con 1 sẽ không là gì nếu m nắm vững kiến thức. Và thế là m bắt đầu đi học thêm, đã đâm lao thì phải theo lao. Học để có kiến thức và học để có thể theo kịp các bạn.
nhìu lúc m cũng thấy mệt mỏi và chán nản lắm, cứ suốt ngày học rồi lại học chẳng bix gì ngoài học cả. Nhưng rồi thời gian cũng trôi qua, 1 năm học đã kết thúc A phải bước chân vào giảng đường ĐH bỏ m ở lại với lời hẹn ước. M đã cố gắng hít sức chỉ mong mau chóng kết thúc cấp 3 để được gặp và học chung môi trường zứ A. Nhưng cuộc đời không như ta mong muốn, A đã bị cuốn theo vòng xoáy của cuộc đời. A đã thay đổi, thay đổi đến nổi m không thể hỉu được. Hay phải chăng trước khi iu m a đã lỡ hẹn zứ người khác, vẫn nhớ hum nào cùng nhau ước hẹn, A bắt m phải hứa không được phụ tình A, but sao A lại chính là người đã bỏ m ra đi. Thui all đã là quá khứ, m phải cố quên all. vấp ngã ở chỗ nào m sẽ tự đứng dậy ở chỗ đó. Và có lẽ đó là lí do khiến m ghét học, ngay chính bh đây m cũng làm biếng lắm, m ghét những time wa, m chỉ mún chơi mà thui, chơi để bù những khoảng time kia m đã không là chính m. Nhưng đã hứa zứ a2 là sẽ cố gắng học thì m sẽ cố học pài thi cho tốt
Còn nhớ hùi xưa m vùi đầu vào sách vở y như một con thiêu thân, không có lối thoát. Suốt ngày chỉ biết học và học mà thui, nghĩ lại thấy mà sợ. Mà hình như m chưa có cái gì là làm theo ý muốn của m thì phải. Hoc cấp 2 thi chuyển cấp m chỉ mún học trường trong tỉnh, không cần danh tiếng vậy mà đến khi làm hồ sơ đưa cho gđ kí thì ............vỡ mộng, nhà m bắt m phải vô CVA- trường danh tiếng hùi đó m học. Thế mà tiếng thì có đấy còn danh chẳng biix kím ở đâu, ah đúng rùi có danh dự đó. Mà có cái danh dự để làm gì?? Trong khi kiến thức là lỗ hổng. Cấp 2 nắm kiến thức kĩ cỡ nào thì vào trường học cũng thành đứa không bix gì, all học sinh đã được học trước từ kỳ hè. và m càng thấy "choáng" hơn là cô cho pài tập chưa kịp giảng lấy một câu hay giải thix gì thì những cánh tay đã đua nhau đưa lên. mà càng "sock" hơn là không hỉu pài hỏi cô thì cô lại nói tự tìm hỉu và đi học thêm. M không hỉu mở trường học làm gì mà cứ để hsinh phải đi học thêm học bớt, chẳng lẻ mái trường chỉ là nơi để mọi người phô trương những kiến thức của m, thậm chí cả kiến thức cơ bản cũng không dạy thì làm sao mà tự mài mò được.1 tuần đầu tiên rời xa gđ để bước vào tỉnh học, m cứ nghĩ dù có khó khăn gì thì m sẽ vượt qua, m sẽ tự lập được, không để gđ mãi lun lo lắng cho m mãi được. Thế mà ý nghĩ đó bỗng chốc sụp đổ khi cầm trên tay bài kiểm tra 1đ. Lần đầu tiên trong đời m đã bị vấp ngã trên con đường học tập, những bông hoa diểm 10 mà mỗi năm m thường hay haí để tặng cho ba giờ đây nó đã tan thành mây khói, m chẳng biết làm gì nữa cả. ngay cả ý nghĩ chạy về nhà để ôm chặt ba òa khóc m cũng không dám, m không đủ tự tin để cầm con 1 trước ba, m sợ ba pùn, ba sẽ thất vọng, cũng sợ ba sẽ sụp đổ trong khi trước đây m quá hoàn hảo. M còn chưa chấp nhận được nói chi là pa.............
Chạy tới ôm A và òa khóc, m cảm thấy hối hận, ước chi lúc đó m vẫn giữ theo quan niệm của m để học trường A thì đâu có thế này, ước chi hùi đó m cố gắng học tốt hơn, ước chi.............., ước chi..............but ước cũng chỉ là thế giới ảo, mọi việc cũng đã diễn ra rùi có ước thì cũng đâu có giải quyết được gì............A an ủi và khuyên m nên bix chấp nhận số phận, con 1 sẽ không là gì nếu m nắm vững kiến thức. Và thế là m bắt đầu đi học thêm, đã đâm lao thì phải theo lao. Học để có kiến thức và học để có thể theo kịp các bạn.
nhìu lúc m cũng thấy mệt mỏi và chán nản lắm, cứ suốt ngày học rồi lại học chẳng bix gì ngoài học cả. Nhưng rồi thời gian cũng trôi qua, 1 năm học đã kết thúc A phải bước chân vào giảng đường ĐH bỏ m ở lại với lời hẹn ước. M đã cố gắng hít sức chỉ mong mau chóng kết thúc cấp 3 để được gặp và học chung môi trường zứ A. Nhưng cuộc đời không như ta mong muốn, A đã bị cuốn theo vòng xoáy của cuộc đời. A đã thay đổi, thay đổi đến nổi m không thể hỉu được. Hay phải chăng trước khi iu m a đã lỡ hẹn zứ người khác, vẫn nhớ hum nào cùng nhau ước hẹn, A bắt m phải hứa không được phụ tình A, but sao A lại chính là người đã bỏ m ra đi. Thui all đã là quá khứ, m phải cố quên all. vấp ngã ở chỗ nào m sẽ tự đứng dậy ở chỗ đó. Và có lẽ đó là lí do khiến m ghét học, ngay chính bh đây m cũng làm biếng lắm, m ghét những time wa, m chỉ mún chơi mà thui, chơi để bù những khoảng time kia m đã không là chính m. Nhưng đã hứa zứ a2 là sẽ cố gắng học thì m sẽ cố học pài thi cho tốt
Chủ Nhật, 16 tháng 5, 2010
thức khuya
một ngày thật pùn, chán và nản. học ngu quá cũng mệt ghê ak. bị pp chửi tê tua lun vì môn c++ quá dốt. tối nay m quyết tâm xử cho xong vụ này, nhất định ngày mai sẽ không bị ăn chửi nữa. cố lên n oy!!
Thứ Ba, 11 tháng 5, 2010
NHỮNG THẮC MẮC TUỔI TEEN
Tình yêu là gì? Ai là người hoàn hảo để bạn yêu? Tình yêu có cần đi đến hôn nhân? Trong tình yêu, có nên phân biệt… trình độ học vấn?...
+ Người ta đặt ra rất nhiều định nghĩa cho tình yêu và những hành động phức tạp để thể hiện tình yêu.Vậy theo anh thế nào là sự đơn giản nhất của tình yêu? Và khi yêu ai chính là cách để thỏa mãn cái tôi của mình?
- TS Huỳnh Văn Sơn:
Khi yêu một người nào đó có thể là lúc chính mình đang thỏa mãn cái tôi của mình. Cái tôi của sự đồng cảm, cái tôi của sự chinh phục, cái tôi của nhu cầu giới tính, nhu cầu tinh thần.... Vấn đề không chỉ thỏa mãn cái tôi của mình mà còn biết “nâng chất” cái tôi của mình cũng như tạo ra sự tương hợp giữa cái tôi của mình với cái tôi của người khác. Khi yêu, hãy hiểu rằng người khác cũng có cái tôi lớn hơn thậm chí sắc nhọn hơn mình thì sao? Chính họ cũng cần được thỏa mãn?
Sự đơn giản nhất của tình yêu là không phải “đang giỡn”. Nói cách khác, đó chính là sự chân thành, nghiêm túc, biết chấp nhận, biết hy sinh... Chỉ cần những điều rất nhỏ này cũng rất to rồi... vì tình yêu mà! Thế nhưng nếu được định lượng một cách đơn giản nhất về tình yêu đó chính là sự hấp dẫn nhau về mặt giới tính, sự đồng cảm về tâm hồn...
+ Làm sao chúng ta có thể cân bằng giữa việc yêu hết mình và học thật tốt?
- Nhà thơ Nguyễn Danh Lam:
Bạn phải biết khôn khéo thu xếp, biến cái này thành năng lượng cho cái kia. Cụ thể là xác định phương hướng dài lâu ngay từ đầu, muốn có được một tương lai tốt đẹp cho mình và người mình yêu, ta phải học tốt, có sự nghiệp đàng hoàng ở mai này, thông qua học vấn. Và phía đối tác của bạn cũng cùng chung quan điểm này. Có “quan điểm” chung rồi, hãy biết chia thời gian cụ thể ra sao cho “bên tình bên học” hai bên nặng đều, thậm chí là bên học cần phải nặng hơn, bởi tình thì có thể yêu cả đời, còn học chỉ có thể thực hiện tốt lúc ta còn trẻ.
Thay vì rủ nhau đi... cà phê bờ sông, hãy rủ nhau cùng đọc một cuốn sách. Thay vì kẹp người yêu đua xe ngoài lộ, hãy cùng đua bằng điểm số, bằng kết quả học tập, thâu lượm kiến thức. Thay vì cùng đã đời với một cặp áo “mô đen”, hãy cùng tít mắt với kết quả kì thi hai đứa cùng vượt qua một cách ngoạn mục...
+ Anh Sơn ơi! Tình yêu mà không cần đến hôn nhân liệu có ổn định không anh? Em rất yêu bạn em nhưng lại e ngại chuyện lập gia đình.
- TS Huỳnh Văn Sơn:
Có thể khi chỉ yêu nhau mà không muốn cưới thì tình yêu sẽ khó ổn định bạn ạ! Điều rất giản đơn mà chúng ta có thể nhận ra là chúng ta muốn nhưng chắc gì người yêu của chúng ta muốn?
Hôn nhân dựa trên sự tự nguyện nhưng chính hôn nhân được xem là yếu tố để người ta có trách nhiệm hơn trong tình yêu.
Chuyện bạn ngại cưới vì lý do gì phải nên tìm hiểu thật kỹ để có quyết định cuối cùng. Không cưới không phải xấu nếu so với chuyện cưới để làm khổ người khác hoặc hứa cưới nhưng đánh bài chuồn...
+ Khi mối tình đầu yêu một cô gái, mà không hồi đáp lại, có phải ta sẽ chỉ yêu một cô gái khác có nét mặt giống như cô gái trước không? Còn những cô gái khác ta không có cảm xúc gì nhiều? Và luôn trong suy nghĩ chỉ tồn tại cô gái đầu tiên?
- TS Huỳnh Văn Sơn:
Tình đầu thật khó quên đã là minh chứng có độ tin cậy nhưng không có nghĩa là làm người ta nhớ mãi. Sẽ có hiện tượng tìm hình bóng tương đồng trong tình yêu nhưng không phải điều này xảy ra với bất kỳ người nào trong cuộc sống
Cảm xúc thật sẽ lên ngôi và khi ấy tình yêu sẽ đến. Quá khứ cũ sẽ bị đẩy lùi và lúc giờ đây chỉ còn những rung động đích thực mà thôi...
+ Trong tình yêu có phải nói những lời nhớ nhung và yêu thương thường xuyên không cho dù thật lòng mình như thế? Có cần kiềm chế hay hạn chế những lời yêu thương như thế để để không bị xem là "cuồng yêu" và giữ "cái tôi" của mình?
- Nhà thơ Nguyễn Danh Lam:
Còn tùy ở từng đối tượng nữa bạn ạ, nếu đó là một cô gái... nhõng nhẽo, ưa được chiều chuộng, vuốt ve, thuộc “típ” con gái yêu bằng tai, thì có lẽ bạn nên tăng cường mật độ những lời yêu thương, bởi mấy cô này có khả năng “uống nước đường” mỗi ngày mấy chục li, từ sáng đến đêm mà vẫn không sợ... mập! Còn mấy cô thuộc “típ” cứng rắn, cá tính... bạn nên hạn chế... lải nhải cả ngày, bởi nàng dễ cho là mình... đầu môi chót lưỡi, sến, nói dzậy mà hổng phải dzậy...
Nhưng theo tôi, những lời yêu thương ấy nên biết “tiết kiệm”, xài đúng chỗ, như một điểm nhấn bất ngờ, khiến cho mối quan hệ thêm phần lãng mạn, đỡ nhàm chán... Và nói gì thì nói, về phía mày râu, cách chứng tỏ tình yêu thông qua hành động, đầy chất nam tính, vẫn hay hơn là “hát” tối ngày một bản, thì cho dù có hát thiệt lòng, người ta cũng chán. Đến một thời điểm “nguy cấp” nào đó, muốn bày tỏ lòng mình thì đã “hết bài”.
+ Cho em hỏi khi yêu một người con gái quá hiểu biết, khéo léo và rất tâm lý thì có đáng ngại không?
- TS Huỳnh Văn Sơn:
Cũng có thể lo ngại một tí vì chính mình phải hoàn thiện mình. Sự lo ngại này cũng thú vị đấy chứ nhưng đừng chuyển thành lo sợ thì nguy hiểm...
Điều quan trọng mà những người thông minh và khéo léo khi yêu sẽ không bao giờ chứng minh trực diện với người ấy tôi rất “ghê” đâu bạn ạ! Thế nhưng đã là “cây ngay thì đâu có sợ chết đứng” hở bạn?
+ Cuộc sống độc thân thật thú vị phải không ạ? Nếu không phải như thế thì trên thế giới sao nam nữ không thích kết hôn, không thích có sự ràng buộc?
- TS Huỳnh Văn Sơn:
Mỗi một kiểu sống hay cách sống sẽ có những điều rất riêng của nó và không thể “cưỡng ép” hay “đồng hóa” suy nghĩ của mình thành của người khác...
Vì một số lý do, có những người vẫn quyết định sống độc thân nhưng họ vẫn canh cánh trong lòng về một nỗi đau gia đình. Thông cảm hơn phê bình phải không bạn? Thích sống độc thân và không muốn ràng buộc có thể “trong nhau” chứ chưa chắc trùng nhau. Tùy mỗi hoàn cảnh để chúng ta sẽ có những cái nhìn hợp lý nhất.
+ "Tình chỉ đẹp khi còn dang dở". Thực sự có một tình yêu vĩnh cửu không? Hay khi về già tình yêu sẽ dần lụi tàn, lúc đó người ta chỉ sống với nhau bằng NGHĨA thôi.
- Nhà thơ Nguyễn Danh Lam:
Phát biểu theo cách của... định luật bảo toàn năng lượng thì, tình yêu thật sự không bao giờ mất đi, nó chỉ chuyển hóa từ dạng này sang dạng khác. Cho dù không còn những lãng mạn bềnh bồng, chim hoa mây gió thuở ban đầu, nhưng cái “nghĩa” ở một cặp vợ chồng lớn tuổi, vẫn biết yêu thương, chăm sóc cho nhau, vẫn sống hết lòng vì “ông ấy” (bà ấy) và đàn con đám cháu... thì cái “nghĩa” ấy, nhìn ở nhiều góc độ, thậm chí còn đẹp hơn cả tình yêu “là là” mặt đất thuở ban đầu.
Với cái nhìn của một người khá lãng mạn như tôi, nếu đã gọi là tình yêu thì ở trạng thái nào cũng đẹp, dang dở - vẹn toàn, đứt khúc - liền lạc, tròn vành vạnh hay bị... đập bẹp... đều “đã” cả!
+ Hiện tôi và anh ấy rất muốn tiến tới hôn nhân sau hơn 1 năm quen nhau, nhưng với đồng lương hiện chỉ đủ chi tiêu hằng tháng của cả hai thì với số tiền dành dụm ít ỏi, liệu đến khi nào chúng tôi mới được ở bên nhau. Chúng tôi phải làm sao đây?
- TS Huỳnh Văn Sơn:
Tin mới nhận là đám cưới tập thể năm nay được tổ chức rất gọn và vui. Tại sao bạn không cùng người ấy bàn luận để đi đến quyết định cuối cùng?
Vấn đề là sự sẵn sàng về mặt tâm lý, vấn đề là yêu nhau chân thành và nhu cầu cưới nhau thật mãnh liệt... Sẽ có nhiều người kề vai sát cánh với bạn... nếu như bạn cần sự sẻ chia, giúp đỡ!
+ Trong tình yêu chuyện tiền bạc có nên rạch ròi không? Em chưa bao giờ lấy tiền của bạn trai tiêu xài cả, nhưng mỗi lần đi chơi là anh ấy lại trả tiền mặc dù em và anh ấy đều có việc làm ổn định và thu nhập cũng khá
- TS Huỳnh Văn Sơn:
Có lẽ chuyện vật chất trong tình yêu là vấn đề rất tế nhị và cần phải rõ ràng... Chuyện một bạn nam yêu một bạn nữ và lo lắng, tặng quà, trả tiền những lúc vui chơi là chuyện rất bình thường nếu chàng ấy vì động cơ “ga lăng”...
Thế nhưng anh ấy lo cho mình vài lần thì mình cũng có thể lo ít nhất một lần chứ bạn?
+ Khi mối tình đầu kéo dài 7 năm và rồi kết quả là chia tay. Vậy có nên thể hiện cái tôi bằng cách bắt có ngay một cuộc tình mới? Hay xác định mình nên sống độc thân???
- Nhà thơ Nguyễn Danh Lam:
Rất nhiều người chọn giải pháp “dằn mặt” đối phương, sau khi trắc trở, chia tay, bằng một mối quan hệ mới, thậm chí còn... háo thắng đến độ “ôm eo ếch” lạng ngay mũi người kia, cho “nó” biết mặt! Đây là hành động rất thiếu chín chắn, như kiểu xin má cho ăn xôi, má hổng cho, con... bốc đất ăn liền cho má coi!
Hành động như vậy, thứ nhất ta đã có lỗi với người mình mới quen, vô tình coi họ như... cục gạch, bất kể lớn bé cứ thế xách trám đại vào cái lỗ mới thủng trong lòng. Thứ hai, vì chỉ xuất phát từ sự chụp giật, hiếu thắng, ta có thể sa vào một nẻo đi mà mình không hề có... bản đồ, dẫn đến những hậu quả khó lường. Hầu hết những người chọn giải pháp này sẽ bừng tỉnh sau một khoảng thời gian không dài. Thậm chí có người cực đoan, nói cụ thể là kết hôn liền với một người mới, nhưng trong tuần trăng mật vẫn... nhắm mắt hình dung ra bóng người cũ, và kết cục là dang dở, lầm lẫn cả một cuộc đời!
Còn giải pháp thứ hai, sống độc thân, cũng lại là một cách phản ứng cực đoan, gần như ngược lại với cách thứ nhất. Vậy theo tôi, tốt nhất là ta nên bình tĩnh, dừng lại một thời gian, cho mọi thứ lắng xuống. Lúc ấy bạn sẽ nhận ra, đâu là giải pháp tốt nhất cho tương lai của mình, sau cuộc khủng hoảng.
Cái tôi đích thực của mình là ở đây, chứ không phải là “cái tôi” mà mình ngộ nhận trong khoảng thời gian tăm tối kia, đó là một cái tôi giống như mấy anh chàng... đang xỉn, cứ một mực cãi rằng- tui đang tỉnh, bản lãnh của tui cao vòi vọi.
+ Khi hai người yêu nhau, trong cuộc sống có những mâu thuẫn thường hay xảy ra. Nếu môt người con trai nhường nhịn người con gái thì có phải là sợ không? Như thế có bị liệt vào hàng những người đàn ông sợ vợ?
- TS Huỳnh Văn Sơn:
Vấn đề là không phải ai nhường ai mà cả hai nhường nhau là tốt nhất. Tại sao chúng ta lại không cố gắng phấn đấu và hy sinh để đạt được điều này?
Nếu mất một chút “hào khí” để được một bầu không khí gia đình đầm ắm lắm lúc cũng thật nên. Điều quan trọng là đừng dồn mình vào thế khó chịu, căng thẳng tột độ thì vẫn chấp nhận được...
+ Em sắp đi du học ở Anh. Em phải nói sao với bạn trai? Để anh ấy hiểu và đồng ý chờ em.
- Nhà thơ Nguyễn Danh Lam:
Rất khó có giải pháp hoàn hảo, mà người ngoài cuộc có thể tư vấn qua vài dòng, ở một thời điểm nhất định, hầu giúp bạn giải quyết tốt vấn đề này. Một câu nói trước lúc ra đi, kèm theo cái nắm tay, mắt nhìn vào mắt- Anh hãy chờ em, em sẽ trở về, có thể là điều kiện cần, nhưng chưa đủ. Cái “bóng ma”- xa mặt cách lòng hẳn đang ám ảnh bạn.
Nhưng điều này đã được cải thiện đáng kể trong thời đại thông tin liên lạc tiên tiến hiện nay. Đều đặn dùng internet làm cầu nối, sẻ chia, an ủi, luôn tạo cảm giác cho anh ấy thấy bạn ở bên cạnh... Nhưng cũng đừng quá cực đoan, dẫn đến việc anh ta cảm thấy bạn “yếu thế”, hoặc “ở xa mà còn kiểm soát tui cỡ đó, mai mốt về gần còn... thít cổ tui cỡ nào”. Tóm lại, việc này giống như bạn... rang bắp bằng một đôi đũa dài từ... Anh quốc đến VN, đảo đều tay, luôn giữ lửa cho đều, nhưng cũng đừng để cháy khét, hoặc tắt bếp. Khó, nhưng làm được!
+ Khi yêu nhau, hôn thế nào là đúng, có nên cho anh ấy hôn không (hôn môi). Anh ấy bảo cho hôn chỗ ... em có nên cho không. Em bảo anh ấy không được hôn nhưng anh ấy bảo quá yêu em và anh ấy “chịu đấm ăn xôi” mặc dù em có nói không bao giờ em đánh một ai. Cách nói như vậy là anh ấy có thực sự yêu em không.
- TS Huỳnh Văn Sơn:
Vấn đề ở quan điểm của mỗi người bạn ạ. Nếu thực sự bạn thích thì bạn vẫn có thể đồng ý và nếu cảm thấy không thích thì đành vậy...
Tại sao bạn và anh ấy không chuyện trò chuyện thẳng thắn với nhau? Mà tốt nhất là khi ăn hỏi xong hay thậm chí trước khi đám cưới vài ngày ban luận sâu về chuyện này là điều nên làm chứ bạn?
Nếu khi yêu, chỉ cần rất lãng mạn, nhẹ nhàng cũng đủ nếu bạn cảm thấy đủ. Còn chính bạn vẫn muốn hơn thế nữa thì do bạn quyết định thôi...
+ Có một tình yêu tồn tại mà không hề gặp nhau không ạ? Rất nhiều người bảo không nhưng bản thân em vẫn muốn tin vào điều kỳ diệu của nó. Và một câu hỏi khác: Một tình cảm vượt hơn cả tình anh em, bạn bè thì có đủ để gọi là tình yêu chưa? Cảm ơn và mong được trả lời.
- TS Huỳnh Văn Sơn:
Tại sao không hở bạn nếu như chúng ta đặt tên cho nó là “điều phi thường”? Vấn đề còn lại là tỉ lệ xảy ra cực thấp... Tình mạng, tình telephone hay thậm chí là những mối tình chỉ duy nhất một lần thấy dáng nhau là kiểu tình như thế. Nếu được chia sẻ với bạn thì thay vì mong chờ sự kỳ diệu vậy bạn hãy làm điều bình thường với một thái độ trân trọng như là kỳ diệu ó vẻ sẽ an toàn hơn bạn nhỉ?
Tình cảm vượt hơn cả tình anh em, bạn bè theo bạn nó như thế nào, ra sao? Nếu chính xác như bạn nói ở mặt câu chữ thì nó chưa là tình yêu vì nếu là tình yêu chính bạn đã gọi là tình yêu rồi!
+ Bạn trai tôi là người có tư tưởng bảo thủ và hướng về gia đình. Anh ta luôn đòi hỏi tôi phải hoàn hảo, sửa đổi theo quan niệm sống của anh ta, mặc dù tôi theo đánh giá của nhiều người đã là người khá hoàn hảo, làm cho tôi đôi khi cảm thấy mình chỉ toàn khuyết điểm trong mắt anh ta.
Mặc dù vậy anh ta vẫn nói yêu và muốn tiến tới hôn nhân với tôi... và vẫn không ngừng muốn tôi phải sửa đổi... tôi đang rất hoang mang liệu anh ta có yêu chính bản thân tôi và liệu tôi có thể hạnh phúc với người chồng như vậy?
- TS Huỳnh Văn Sơn:
Không có người hoàn hảo để yêu mà mỗi người nên học cách để yêu người không hoàn hảo bạn ạ. Bạn cũng không thể hoàn hảo nên anh ấy yêu cầu cao ở bạn là chuyện bình thường... Mà tại sao anh ta lại không yêu cầu cao chính mình cũng như bạn không yêu cầu ở anh ấy bạn nhỉ???
+ Làm thế nào để có thể giữ chân hai người người cùng yêu thương mình trong thời điểm mình chưa có quyết định cho một ai cả mà không mất lòng cả hai người.con gái thật là tham lam, nhưng họ là phái yếu mà
- Nhà thơ Nguyễn Danh Lam:
Yếu gì mà... khỏe dữ vậy bạn!? Nếu tôi khuyên bạn một giải pháp nào đó để khiến hai anh chàng này cùng “sống dở chết dở”, nghĩa là tôi đã khuyên bạn cùng lúc... chạy xe trên cả hai hè phố, trước mũi cảnh sát giao thông! Bạn tung chiêu một, thì hai anh chàng kia có thể tung chiêu đến hai ba, thậm chí là muời mười lăm để cùng... xẻ thịt bạn mà bạn không lường được!
Lời khuyên chân thành nhất, là bạn hãy sớm thu xếp lấy một bên, hoặc tốt hơn nữa là lùi ra với cả hai bên, thay vì âm mưu xấn vô cùng một lúc. Bởi nếu là một tình yêu thật sự, con tim trong sâu thẳm của bạn tự khắc đã mách bảo bạn phải chọn lựa bên nào, còn chưa chọn lựa được, mà muốn câu dầm kiểu này, người ta nghe mùi... âm mưu nhiều hơn là hương tình yêu bạn ạ! Mà một khi đã “âm mưu”, thì bạn đã đẩy mình vô tình thế có thể âm mưu sẽ bị lật tẩy, lúc ấy bạn sẽ trắng tay và đến... bắt đền người tư vấn thì đã muộn.
+ Chúng em yêu nhau và dự định sẽ tiến tới hôn nhân, nhưng gia đình anh ấy không chấp nhận. Vậy bây giờ chúng em nên làm thế nào? Chúng em có nên "vượt rào", tạo áp lực để gia đình đồn ý hay không?
- TS Huỳnh Văn Sơn:
Đó cũng chỉ là một trong nhiều cách mà thôi. Hãy tìm hiểu thêm gia đình anh ấy không chấp nhận vì lý do gì, hãy cùng trò chuyện với anh ấy đề quyết định này được cả hai người đồng thuận...
Tại sao bạn lại không chuyển tình huống chi tiết hơn nữa để TT tư vấn hoặc bạn sẽ tư vấn trực tiếp với những chuyên gia tư vấn?
+ Khi người yêu không hiểu ý của mình hay thỉnh thoảng luôn làm trái ý mình thì mình phải cư xử như thế nào để vừa đạt được kết quả mà lại không gây tranh cãi? Xin TS hãy giải đáp dùm.
- TS Huỳnh Văn Sơn:
Thỉnh thoảng không hiểu ý của mình khác với chuyện hai người luôn luôn tranh cãi và không tìm ra được tiếng nói chung. Điều bạn hỏi là biểu hiện rất bình thường bạn ạ!
+ Anh chị ơi, trong tình yêu có phân biệt về trình độ học vấn không nhỉ?
- Nhà thơ Nguyễn Danh Lam:
Thay vì dùng chữ “trình độ học vấn”, hàm nghĩa nặng hơn về mặt bằng cấp, ta cùng nới rộng biên độ thành “trình độ văn hóa” để bàn. Văn hóa ở đây bao hàm từ học vấn, đến cách ứng xử, quan niệm đời sống, cách “quản trị” gia đình, giáo dục con cái... Và sự tương đồng ở vế sau, có lẽ quan trọng hơn là sự phân biệt ở vế trước. Xét trên lý thuyết, hoàng tử ở trong cung, được thụ giáo bởi nền giáo dục cấp độ hoàng gia, vẫn có thể yêu và sống với một nàng lọ lem nơi “hốc bà tó” một cách hạnh phúc. Miễn là hai bên có một cái đích lớn để hướng tới, từ đó khéo léo thu xếp sự bất đồng trong từng hoàn cảnh cụ thể.
Ví dụ, khi có con, phía này muốn chăm sóc chúng bằng phương pháp y tế giáo dục hiện đại, thông qua sách báo, sự tư vấn của các bác sĩ... phía kia lại muốn nuôi chúng theo cách của “ông bà”, mời... thầy cúng về nhà khi chúng bệnh, cho chúng... uống nước bùa thay vì uống thuốc. Dẫn đến vợ chồng cãi nhau banh từ nhà mình qua nhà hàng xóm. Thế là thua!
Trong trường hợp cụ thể này, hãy biết nghĩ ngay tới cái chung là sự mạnh khỏe của đứa con, đừng mất công tranh cãi “tui đúng- nó sai”, cả hai bên cùng nhịn, không đưa con trở lại quá khứ bằng cách ngược lại thuở ông bà, mà hãy đem nó đến bệnh viện ở thì hiện tại. Tóm lại, nếu có sự chênh lệch, thì người hơn đừng luôn muốn chứng tỏ mình hơn, người thua cũng đừng bảo thủ, hoặc mặc cảm quá đáng mình thua. Luôn lấy sự bình tĩnh làm đầu. Hai cái bánh răng muốn vận hành tốt, thì bên này “thò ra”, bên kia phải “thụt vào”, ở giữa bôi thêm dầu nhớt tình yêu, thế là ổn!
Hãy thật nhẹ nhàng và chọn đúng “điểm rơi” để góp ý thay vì tranh cãi. Bạn và người ấy sẽ cảm thấy thật hạnh phúc. Vấn đề còn lại là người ấy không được phép “luôn luôn lắng nghe, lâu lâu mới hiểu” bạn ạ!
+ Người ta nói con gái yêu bằng tai. Vậy làm sao để chinh phục con gái khi mình không giỏi giao tiếp. Và tình yêu cần phải trải qua thử thách mới là tình yêu bền vững, nhưng trong cuộc sống hiện tại liệu có bao nhiêu cơ hội, thử thách như vậy để phái mạnh thể hiện mình chứ? Nếu vậy làm cách nào để thể hiện tình cảm một cách chân thành nhất.
- Nhà thơ Nguyễn Danh Lam:
Có vẻ bạn đang ở góc độ nhìn tình yêu từ phía ngoài vào trong, hơi nặng về... lý thuyết, và ám ảnh bởi lý thuyết. Việc đầu tiên là bạn hãy tự tin, con người chúng ta có nhiều công cụ giao tiếp khác nhau, với tình yêu lại càng nhiều “công cụ” hơn nữa, đâu hẳn cứ cần phải giỏi nói. Bạn có thể yên tâm rằng, đối phương có thể cảm nhận được tình yêu rực cháy ở bạn, cho dù bạn chẳng phải... bật quẹt bằng cách nói ra.
Một cái bóng âm thầm đến bên cạnh lúc người ta buồn, một ánh mắt rạng rỡ sẻ chia lúc người ta vui, một cái áo mưa lúc trời bất ngờ đổ... nước, khoác lên vai người ta (trong khi mình ướt mem, "run như cầy sấy")... đều là cách biểu hiện tình yêu. Còn việc “trải qua thử thách”, đâu cứ đường đang láng, bạn phải quẹo xuống mương, băng xuống đìa rồi lóp ngóp chui lên?! Phấn đấu có một công việc ổn định, đủ khả năng lo lắng cho gia đình mai này. Hoặc cụ thể là... đủ tiền để làm đám cưới, khi tình yêu đã chín muồi, thiết nghĩ đó cũng là... thử thách với không ít đấng mày râu đó chứ!
+ Tình cảm vốn dĩ ích kỷ? Nên khi ta thích hoặc yêu một ai đó, thì ta sẽ cố gắng thể hiện tình cảm với người đó, không có ý định" nhường" người đó cho người thứ 3. Nhưng yêu là cho hết, sao lại có sự mâu thuẫn này? Mong giải thích giùm em.
- TS Huỳnh Văn Sơn:
Thực ra sự ích kỷ và cho hết mà bạn nói không hề mâu thuẫn với nhau vì đỉnh cao của “cho hết” ở đây là cho người ấy một tình yêu, cho người ấy một niềm tin... Nếu người ấy đã lấy thì hồn rất đầy, làm sao có thể lấy thêm của người khác...
Ngay cả khi cho hết, dù không nói nhưng lòng vẫn mong được yêu. Đó chính là cái ích kỷ rồi bạn ạ!
+ Ở tuổi teen, khi thích một ai đó có nhất thiết phải nói ra không? Làm sao biết người ta có thích mình hay không khi mình không quan tâm thì người ta buồn còn khi mình tỏ thái độ thì người ta tỏ ra khá lạnh nhạt?
- Nhà thơ Nguyễn Danh Lam:
Tuổi teen là lứa tuổi của những người mới... tập lái xe, lao ra đường cứ muốn kéo hết ga, muốn chứng tỏ mình là “tay lái lụa”, nhưng kinh nghiệm... trường đua thực chất lại chưa vững lắm, rất dễ té, rất dễ bị tổn thương. Mà đã bị thương, lãnh ngay một “cái thẹo” trên gương mặt thanh tân, thì sự suy sụp là không nhỏ.
Nói ra xa, để mà nói lại gần, khi chọn giải pháp bày tỏ với người mà mình thầm yêu, ta tạm coi tỉ lệ là năm ăn- năm thua, nếu người ta gật thì tạm chưa bàn tiếp, còn người ta lắc thì ôi thôi, ngay lập tức một cái hố đen ngòm kéo mình xuống, trời đất lộn tùng phèo, bèo nhèo như con mèo nhảy vô nồi nước lèo! Vì thế, muốn bày tỏ lời yêu, ta cần phải quan sát, nhìn nhận cho kĩ, tránh rơi vào hoàn cảnh kia.
Nhưng đây lại là điểm mâu thuẫn, bởi biết nhìn nhận cho kĩ, một cách đầy bản lãnh, lại không phải là “thuộc tính” của tuổi teen. Vì vậy, cách giải quyết “những mối tình” ở tuổi này, có lẽ là hãy để cho mắt nói, hãy để cho môi cười, hãy để cho đối phương cảm nhận vừa đủ một tấm lòng e ấp... Biết dừng lại ở đây, ta sẽ có nhiều kỉ niệm đẹp, sẽ có những kinh nghiệm vừa đủ để bước tiếp trên con đường đẹp đẽ dài dặc ở mai này. Tôi nghĩ, với phần trả lời này, đã bao hàm cả hai vế của câu hỏi mà bạn đặt ra.
Sưu tầm
Mình thấy hay hay nên đăng lên cho các bạn đọc tham khảo!!!
+ Người ta đặt ra rất nhiều định nghĩa cho tình yêu và những hành động phức tạp để thể hiện tình yêu.Vậy theo anh thế nào là sự đơn giản nhất của tình yêu? Và khi yêu ai chính là cách để thỏa mãn cái tôi của mình?
- TS Huỳnh Văn Sơn:
Khi yêu một người nào đó có thể là lúc chính mình đang thỏa mãn cái tôi của mình. Cái tôi của sự đồng cảm, cái tôi của sự chinh phục, cái tôi của nhu cầu giới tính, nhu cầu tinh thần.... Vấn đề không chỉ thỏa mãn cái tôi của mình mà còn biết “nâng chất” cái tôi của mình cũng như tạo ra sự tương hợp giữa cái tôi của mình với cái tôi của người khác. Khi yêu, hãy hiểu rằng người khác cũng có cái tôi lớn hơn thậm chí sắc nhọn hơn mình thì sao? Chính họ cũng cần được thỏa mãn?
Sự đơn giản nhất của tình yêu là không phải “đang giỡn”. Nói cách khác, đó chính là sự chân thành, nghiêm túc, biết chấp nhận, biết hy sinh... Chỉ cần những điều rất nhỏ này cũng rất to rồi... vì tình yêu mà! Thế nhưng nếu được định lượng một cách đơn giản nhất về tình yêu đó chính là sự hấp dẫn nhau về mặt giới tính, sự đồng cảm về tâm hồn...
+ Làm sao chúng ta có thể cân bằng giữa việc yêu hết mình và học thật tốt?
- Nhà thơ Nguyễn Danh Lam:
Bạn phải biết khôn khéo thu xếp, biến cái này thành năng lượng cho cái kia. Cụ thể là xác định phương hướng dài lâu ngay từ đầu, muốn có được một tương lai tốt đẹp cho mình và người mình yêu, ta phải học tốt, có sự nghiệp đàng hoàng ở mai này, thông qua học vấn. Và phía đối tác của bạn cũng cùng chung quan điểm này. Có “quan điểm” chung rồi, hãy biết chia thời gian cụ thể ra sao cho “bên tình bên học” hai bên nặng đều, thậm chí là bên học cần phải nặng hơn, bởi tình thì có thể yêu cả đời, còn học chỉ có thể thực hiện tốt lúc ta còn trẻ.
Thay vì rủ nhau đi... cà phê bờ sông, hãy rủ nhau cùng đọc một cuốn sách. Thay vì kẹp người yêu đua xe ngoài lộ, hãy cùng đua bằng điểm số, bằng kết quả học tập, thâu lượm kiến thức. Thay vì cùng đã đời với một cặp áo “mô đen”, hãy cùng tít mắt với kết quả kì thi hai đứa cùng vượt qua một cách ngoạn mục...
+ Anh Sơn ơi! Tình yêu mà không cần đến hôn nhân liệu có ổn định không anh? Em rất yêu bạn em nhưng lại e ngại chuyện lập gia đình.
- TS Huỳnh Văn Sơn:
Có thể khi chỉ yêu nhau mà không muốn cưới thì tình yêu sẽ khó ổn định bạn ạ! Điều rất giản đơn mà chúng ta có thể nhận ra là chúng ta muốn nhưng chắc gì người yêu của chúng ta muốn?
Hôn nhân dựa trên sự tự nguyện nhưng chính hôn nhân được xem là yếu tố để người ta có trách nhiệm hơn trong tình yêu.
Chuyện bạn ngại cưới vì lý do gì phải nên tìm hiểu thật kỹ để có quyết định cuối cùng. Không cưới không phải xấu nếu so với chuyện cưới để làm khổ người khác hoặc hứa cưới nhưng đánh bài chuồn...
+ Khi mối tình đầu yêu một cô gái, mà không hồi đáp lại, có phải ta sẽ chỉ yêu một cô gái khác có nét mặt giống như cô gái trước không? Còn những cô gái khác ta không có cảm xúc gì nhiều? Và luôn trong suy nghĩ chỉ tồn tại cô gái đầu tiên?
- TS Huỳnh Văn Sơn:
Tình đầu thật khó quên đã là minh chứng có độ tin cậy nhưng không có nghĩa là làm người ta nhớ mãi. Sẽ có hiện tượng tìm hình bóng tương đồng trong tình yêu nhưng không phải điều này xảy ra với bất kỳ người nào trong cuộc sống
Cảm xúc thật sẽ lên ngôi và khi ấy tình yêu sẽ đến. Quá khứ cũ sẽ bị đẩy lùi và lúc giờ đây chỉ còn những rung động đích thực mà thôi...
+ Trong tình yêu có phải nói những lời nhớ nhung và yêu thương thường xuyên không cho dù thật lòng mình như thế? Có cần kiềm chế hay hạn chế những lời yêu thương như thế để để không bị xem là "cuồng yêu" và giữ "cái tôi" của mình?
- Nhà thơ Nguyễn Danh Lam:
Còn tùy ở từng đối tượng nữa bạn ạ, nếu đó là một cô gái... nhõng nhẽo, ưa được chiều chuộng, vuốt ve, thuộc “típ” con gái yêu bằng tai, thì có lẽ bạn nên tăng cường mật độ những lời yêu thương, bởi mấy cô này có khả năng “uống nước đường” mỗi ngày mấy chục li, từ sáng đến đêm mà vẫn không sợ... mập! Còn mấy cô thuộc “típ” cứng rắn, cá tính... bạn nên hạn chế... lải nhải cả ngày, bởi nàng dễ cho là mình... đầu môi chót lưỡi, sến, nói dzậy mà hổng phải dzậy...
Nhưng theo tôi, những lời yêu thương ấy nên biết “tiết kiệm”, xài đúng chỗ, như một điểm nhấn bất ngờ, khiến cho mối quan hệ thêm phần lãng mạn, đỡ nhàm chán... Và nói gì thì nói, về phía mày râu, cách chứng tỏ tình yêu thông qua hành động, đầy chất nam tính, vẫn hay hơn là “hát” tối ngày một bản, thì cho dù có hát thiệt lòng, người ta cũng chán. Đến một thời điểm “nguy cấp” nào đó, muốn bày tỏ lòng mình thì đã “hết bài”.
+ Cho em hỏi khi yêu một người con gái quá hiểu biết, khéo léo và rất tâm lý thì có đáng ngại không?
- TS Huỳnh Văn Sơn:
Cũng có thể lo ngại một tí vì chính mình phải hoàn thiện mình. Sự lo ngại này cũng thú vị đấy chứ nhưng đừng chuyển thành lo sợ thì nguy hiểm...
Điều quan trọng mà những người thông minh và khéo léo khi yêu sẽ không bao giờ chứng minh trực diện với người ấy tôi rất “ghê” đâu bạn ạ! Thế nhưng đã là “cây ngay thì đâu có sợ chết đứng” hở bạn?
+ Cuộc sống độc thân thật thú vị phải không ạ? Nếu không phải như thế thì trên thế giới sao nam nữ không thích kết hôn, không thích có sự ràng buộc?
- TS Huỳnh Văn Sơn:
Mỗi một kiểu sống hay cách sống sẽ có những điều rất riêng của nó và không thể “cưỡng ép” hay “đồng hóa” suy nghĩ của mình thành của người khác...
Vì một số lý do, có những người vẫn quyết định sống độc thân nhưng họ vẫn canh cánh trong lòng về một nỗi đau gia đình. Thông cảm hơn phê bình phải không bạn? Thích sống độc thân và không muốn ràng buộc có thể “trong nhau” chứ chưa chắc trùng nhau. Tùy mỗi hoàn cảnh để chúng ta sẽ có những cái nhìn hợp lý nhất.
+ "Tình chỉ đẹp khi còn dang dở". Thực sự có một tình yêu vĩnh cửu không? Hay khi về già tình yêu sẽ dần lụi tàn, lúc đó người ta chỉ sống với nhau bằng NGHĨA thôi.
- Nhà thơ Nguyễn Danh Lam:
Phát biểu theo cách của... định luật bảo toàn năng lượng thì, tình yêu thật sự không bao giờ mất đi, nó chỉ chuyển hóa từ dạng này sang dạng khác. Cho dù không còn những lãng mạn bềnh bồng, chim hoa mây gió thuở ban đầu, nhưng cái “nghĩa” ở một cặp vợ chồng lớn tuổi, vẫn biết yêu thương, chăm sóc cho nhau, vẫn sống hết lòng vì “ông ấy” (bà ấy) và đàn con đám cháu... thì cái “nghĩa” ấy, nhìn ở nhiều góc độ, thậm chí còn đẹp hơn cả tình yêu “là là” mặt đất thuở ban đầu.
Với cái nhìn của một người khá lãng mạn như tôi, nếu đã gọi là tình yêu thì ở trạng thái nào cũng đẹp, dang dở - vẹn toàn, đứt khúc - liền lạc, tròn vành vạnh hay bị... đập bẹp... đều “đã” cả!
+ Hiện tôi và anh ấy rất muốn tiến tới hôn nhân sau hơn 1 năm quen nhau, nhưng với đồng lương hiện chỉ đủ chi tiêu hằng tháng của cả hai thì với số tiền dành dụm ít ỏi, liệu đến khi nào chúng tôi mới được ở bên nhau. Chúng tôi phải làm sao đây?
- TS Huỳnh Văn Sơn:
Tin mới nhận là đám cưới tập thể năm nay được tổ chức rất gọn và vui. Tại sao bạn không cùng người ấy bàn luận để đi đến quyết định cuối cùng?
Vấn đề là sự sẵn sàng về mặt tâm lý, vấn đề là yêu nhau chân thành và nhu cầu cưới nhau thật mãnh liệt... Sẽ có nhiều người kề vai sát cánh với bạn... nếu như bạn cần sự sẻ chia, giúp đỡ!
+ Trong tình yêu chuyện tiền bạc có nên rạch ròi không? Em chưa bao giờ lấy tiền của bạn trai tiêu xài cả, nhưng mỗi lần đi chơi là anh ấy lại trả tiền mặc dù em và anh ấy đều có việc làm ổn định và thu nhập cũng khá
- TS Huỳnh Văn Sơn:
Có lẽ chuyện vật chất trong tình yêu là vấn đề rất tế nhị và cần phải rõ ràng... Chuyện một bạn nam yêu một bạn nữ và lo lắng, tặng quà, trả tiền những lúc vui chơi là chuyện rất bình thường nếu chàng ấy vì động cơ “ga lăng”...
Thế nhưng anh ấy lo cho mình vài lần thì mình cũng có thể lo ít nhất một lần chứ bạn?
+ Khi mối tình đầu kéo dài 7 năm và rồi kết quả là chia tay. Vậy có nên thể hiện cái tôi bằng cách bắt có ngay một cuộc tình mới? Hay xác định mình nên sống độc thân???
- Nhà thơ Nguyễn Danh Lam:
Rất nhiều người chọn giải pháp “dằn mặt” đối phương, sau khi trắc trở, chia tay, bằng một mối quan hệ mới, thậm chí còn... háo thắng đến độ “ôm eo ếch” lạng ngay mũi người kia, cho “nó” biết mặt! Đây là hành động rất thiếu chín chắn, như kiểu xin má cho ăn xôi, má hổng cho, con... bốc đất ăn liền cho má coi!
Hành động như vậy, thứ nhất ta đã có lỗi với người mình mới quen, vô tình coi họ như... cục gạch, bất kể lớn bé cứ thế xách trám đại vào cái lỗ mới thủng trong lòng. Thứ hai, vì chỉ xuất phát từ sự chụp giật, hiếu thắng, ta có thể sa vào một nẻo đi mà mình không hề có... bản đồ, dẫn đến những hậu quả khó lường. Hầu hết những người chọn giải pháp này sẽ bừng tỉnh sau một khoảng thời gian không dài. Thậm chí có người cực đoan, nói cụ thể là kết hôn liền với một người mới, nhưng trong tuần trăng mật vẫn... nhắm mắt hình dung ra bóng người cũ, và kết cục là dang dở, lầm lẫn cả một cuộc đời!
Còn giải pháp thứ hai, sống độc thân, cũng lại là một cách phản ứng cực đoan, gần như ngược lại với cách thứ nhất. Vậy theo tôi, tốt nhất là ta nên bình tĩnh, dừng lại một thời gian, cho mọi thứ lắng xuống. Lúc ấy bạn sẽ nhận ra, đâu là giải pháp tốt nhất cho tương lai của mình, sau cuộc khủng hoảng.
Cái tôi đích thực của mình là ở đây, chứ không phải là “cái tôi” mà mình ngộ nhận trong khoảng thời gian tăm tối kia, đó là một cái tôi giống như mấy anh chàng... đang xỉn, cứ một mực cãi rằng- tui đang tỉnh, bản lãnh của tui cao vòi vọi.
+ Khi hai người yêu nhau, trong cuộc sống có những mâu thuẫn thường hay xảy ra. Nếu môt người con trai nhường nhịn người con gái thì có phải là sợ không? Như thế có bị liệt vào hàng những người đàn ông sợ vợ?
- TS Huỳnh Văn Sơn:
Vấn đề là không phải ai nhường ai mà cả hai nhường nhau là tốt nhất. Tại sao chúng ta lại không cố gắng phấn đấu và hy sinh để đạt được điều này?
Nếu mất một chút “hào khí” để được một bầu không khí gia đình đầm ắm lắm lúc cũng thật nên. Điều quan trọng là đừng dồn mình vào thế khó chịu, căng thẳng tột độ thì vẫn chấp nhận được...
+ Em sắp đi du học ở Anh. Em phải nói sao với bạn trai? Để anh ấy hiểu và đồng ý chờ em.
- Nhà thơ Nguyễn Danh Lam:
Rất khó có giải pháp hoàn hảo, mà người ngoài cuộc có thể tư vấn qua vài dòng, ở một thời điểm nhất định, hầu giúp bạn giải quyết tốt vấn đề này. Một câu nói trước lúc ra đi, kèm theo cái nắm tay, mắt nhìn vào mắt- Anh hãy chờ em, em sẽ trở về, có thể là điều kiện cần, nhưng chưa đủ. Cái “bóng ma”- xa mặt cách lòng hẳn đang ám ảnh bạn.
Nhưng điều này đã được cải thiện đáng kể trong thời đại thông tin liên lạc tiên tiến hiện nay. Đều đặn dùng internet làm cầu nối, sẻ chia, an ủi, luôn tạo cảm giác cho anh ấy thấy bạn ở bên cạnh... Nhưng cũng đừng quá cực đoan, dẫn đến việc anh ta cảm thấy bạn “yếu thế”, hoặc “ở xa mà còn kiểm soát tui cỡ đó, mai mốt về gần còn... thít cổ tui cỡ nào”. Tóm lại, việc này giống như bạn... rang bắp bằng một đôi đũa dài từ... Anh quốc đến VN, đảo đều tay, luôn giữ lửa cho đều, nhưng cũng đừng để cháy khét, hoặc tắt bếp. Khó, nhưng làm được!
+ Khi yêu nhau, hôn thế nào là đúng, có nên cho anh ấy hôn không (hôn môi). Anh ấy bảo cho hôn chỗ ... em có nên cho không. Em bảo anh ấy không được hôn nhưng anh ấy bảo quá yêu em và anh ấy “chịu đấm ăn xôi” mặc dù em có nói không bao giờ em đánh một ai. Cách nói như vậy là anh ấy có thực sự yêu em không.
- TS Huỳnh Văn Sơn:
Vấn đề ở quan điểm của mỗi người bạn ạ. Nếu thực sự bạn thích thì bạn vẫn có thể đồng ý và nếu cảm thấy không thích thì đành vậy...
Tại sao bạn và anh ấy không chuyện trò chuyện thẳng thắn với nhau? Mà tốt nhất là khi ăn hỏi xong hay thậm chí trước khi đám cưới vài ngày ban luận sâu về chuyện này là điều nên làm chứ bạn?
Nếu khi yêu, chỉ cần rất lãng mạn, nhẹ nhàng cũng đủ nếu bạn cảm thấy đủ. Còn chính bạn vẫn muốn hơn thế nữa thì do bạn quyết định thôi...
+ Có một tình yêu tồn tại mà không hề gặp nhau không ạ? Rất nhiều người bảo không nhưng bản thân em vẫn muốn tin vào điều kỳ diệu của nó. Và một câu hỏi khác: Một tình cảm vượt hơn cả tình anh em, bạn bè thì có đủ để gọi là tình yêu chưa? Cảm ơn và mong được trả lời.
- TS Huỳnh Văn Sơn:
Tại sao không hở bạn nếu như chúng ta đặt tên cho nó là “điều phi thường”? Vấn đề còn lại là tỉ lệ xảy ra cực thấp... Tình mạng, tình telephone hay thậm chí là những mối tình chỉ duy nhất một lần thấy dáng nhau là kiểu tình như thế. Nếu được chia sẻ với bạn thì thay vì mong chờ sự kỳ diệu vậy bạn hãy làm điều bình thường với một thái độ trân trọng như là kỳ diệu ó vẻ sẽ an toàn hơn bạn nhỉ?
Tình cảm vượt hơn cả tình anh em, bạn bè theo bạn nó như thế nào, ra sao? Nếu chính xác như bạn nói ở mặt câu chữ thì nó chưa là tình yêu vì nếu là tình yêu chính bạn đã gọi là tình yêu rồi!
+ Bạn trai tôi là người có tư tưởng bảo thủ và hướng về gia đình. Anh ta luôn đòi hỏi tôi phải hoàn hảo, sửa đổi theo quan niệm sống của anh ta, mặc dù tôi theo đánh giá của nhiều người đã là người khá hoàn hảo, làm cho tôi đôi khi cảm thấy mình chỉ toàn khuyết điểm trong mắt anh ta.
Mặc dù vậy anh ta vẫn nói yêu và muốn tiến tới hôn nhân với tôi... và vẫn không ngừng muốn tôi phải sửa đổi... tôi đang rất hoang mang liệu anh ta có yêu chính bản thân tôi và liệu tôi có thể hạnh phúc với người chồng như vậy?
- TS Huỳnh Văn Sơn:
Không có người hoàn hảo để yêu mà mỗi người nên học cách để yêu người không hoàn hảo bạn ạ. Bạn cũng không thể hoàn hảo nên anh ấy yêu cầu cao ở bạn là chuyện bình thường... Mà tại sao anh ta lại không yêu cầu cao chính mình cũng như bạn không yêu cầu ở anh ấy bạn nhỉ???
+ Làm thế nào để có thể giữ chân hai người người cùng yêu thương mình trong thời điểm mình chưa có quyết định cho một ai cả mà không mất lòng cả hai người.con gái thật là tham lam, nhưng họ là phái yếu mà
- Nhà thơ Nguyễn Danh Lam:
Yếu gì mà... khỏe dữ vậy bạn!? Nếu tôi khuyên bạn một giải pháp nào đó để khiến hai anh chàng này cùng “sống dở chết dở”, nghĩa là tôi đã khuyên bạn cùng lúc... chạy xe trên cả hai hè phố, trước mũi cảnh sát giao thông! Bạn tung chiêu một, thì hai anh chàng kia có thể tung chiêu đến hai ba, thậm chí là muời mười lăm để cùng... xẻ thịt bạn mà bạn không lường được!
Lời khuyên chân thành nhất, là bạn hãy sớm thu xếp lấy một bên, hoặc tốt hơn nữa là lùi ra với cả hai bên, thay vì âm mưu xấn vô cùng một lúc. Bởi nếu là một tình yêu thật sự, con tim trong sâu thẳm của bạn tự khắc đã mách bảo bạn phải chọn lựa bên nào, còn chưa chọn lựa được, mà muốn câu dầm kiểu này, người ta nghe mùi... âm mưu nhiều hơn là hương tình yêu bạn ạ! Mà một khi đã “âm mưu”, thì bạn đã đẩy mình vô tình thế có thể âm mưu sẽ bị lật tẩy, lúc ấy bạn sẽ trắng tay và đến... bắt đền người tư vấn thì đã muộn.
+ Chúng em yêu nhau và dự định sẽ tiến tới hôn nhân, nhưng gia đình anh ấy không chấp nhận. Vậy bây giờ chúng em nên làm thế nào? Chúng em có nên "vượt rào", tạo áp lực để gia đình đồn ý hay không?
- TS Huỳnh Văn Sơn:
Đó cũng chỉ là một trong nhiều cách mà thôi. Hãy tìm hiểu thêm gia đình anh ấy không chấp nhận vì lý do gì, hãy cùng trò chuyện với anh ấy đề quyết định này được cả hai người đồng thuận...
Tại sao bạn lại không chuyển tình huống chi tiết hơn nữa để TT tư vấn hoặc bạn sẽ tư vấn trực tiếp với những chuyên gia tư vấn?
+ Khi người yêu không hiểu ý của mình hay thỉnh thoảng luôn làm trái ý mình thì mình phải cư xử như thế nào để vừa đạt được kết quả mà lại không gây tranh cãi? Xin TS hãy giải đáp dùm.
- TS Huỳnh Văn Sơn:
Thỉnh thoảng không hiểu ý của mình khác với chuyện hai người luôn luôn tranh cãi và không tìm ra được tiếng nói chung. Điều bạn hỏi là biểu hiện rất bình thường bạn ạ!
+ Anh chị ơi, trong tình yêu có phân biệt về trình độ học vấn không nhỉ?
- Nhà thơ Nguyễn Danh Lam:
Thay vì dùng chữ “trình độ học vấn”, hàm nghĩa nặng hơn về mặt bằng cấp, ta cùng nới rộng biên độ thành “trình độ văn hóa” để bàn. Văn hóa ở đây bao hàm từ học vấn, đến cách ứng xử, quan niệm đời sống, cách “quản trị” gia đình, giáo dục con cái... Và sự tương đồng ở vế sau, có lẽ quan trọng hơn là sự phân biệt ở vế trước. Xét trên lý thuyết, hoàng tử ở trong cung, được thụ giáo bởi nền giáo dục cấp độ hoàng gia, vẫn có thể yêu và sống với một nàng lọ lem nơi “hốc bà tó” một cách hạnh phúc. Miễn là hai bên có một cái đích lớn để hướng tới, từ đó khéo léo thu xếp sự bất đồng trong từng hoàn cảnh cụ thể.
Ví dụ, khi có con, phía này muốn chăm sóc chúng bằng phương pháp y tế giáo dục hiện đại, thông qua sách báo, sự tư vấn của các bác sĩ... phía kia lại muốn nuôi chúng theo cách của “ông bà”, mời... thầy cúng về nhà khi chúng bệnh, cho chúng... uống nước bùa thay vì uống thuốc. Dẫn đến vợ chồng cãi nhau banh từ nhà mình qua nhà hàng xóm. Thế là thua!
Trong trường hợp cụ thể này, hãy biết nghĩ ngay tới cái chung là sự mạnh khỏe của đứa con, đừng mất công tranh cãi “tui đúng- nó sai”, cả hai bên cùng nhịn, không đưa con trở lại quá khứ bằng cách ngược lại thuở ông bà, mà hãy đem nó đến bệnh viện ở thì hiện tại. Tóm lại, nếu có sự chênh lệch, thì người hơn đừng luôn muốn chứng tỏ mình hơn, người thua cũng đừng bảo thủ, hoặc mặc cảm quá đáng mình thua. Luôn lấy sự bình tĩnh làm đầu. Hai cái bánh răng muốn vận hành tốt, thì bên này “thò ra”, bên kia phải “thụt vào”, ở giữa bôi thêm dầu nhớt tình yêu, thế là ổn!
Hãy thật nhẹ nhàng và chọn đúng “điểm rơi” để góp ý thay vì tranh cãi. Bạn và người ấy sẽ cảm thấy thật hạnh phúc. Vấn đề còn lại là người ấy không được phép “luôn luôn lắng nghe, lâu lâu mới hiểu” bạn ạ!
+ Người ta nói con gái yêu bằng tai. Vậy làm sao để chinh phục con gái khi mình không giỏi giao tiếp. Và tình yêu cần phải trải qua thử thách mới là tình yêu bền vững, nhưng trong cuộc sống hiện tại liệu có bao nhiêu cơ hội, thử thách như vậy để phái mạnh thể hiện mình chứ? Nếu vậy làm cách nào để thể hiện tình cảm một cách chân thành nhất.
- Nhà thơ Nguyễn Danh Lam:
Có vẻ bạn đang ở góc độ nhìn tình yêu từ phía ngoài vào trong, hơi nặng về... lý thuyết, và ám ảnh bởi lý thuyết. Việc đầu tiên là bạn hãy tự tin, con người chúng ta có nhiều công cụ giao tiếp khác nhau, với tình yêu lại càng nhiều “công cụ” hơn nữa, đâu hẳn cứ cần phải giỏi nói. Bạn có thể yên tâm rằng, đối phương có thể cảm nhận được tình yêu rực cháy ở bạn, cho dù bạn chẳng phải... bật quẹt bằng cách nói ra.
Một cái bóng âm thầm đến bên cạnh lúc người ta buồn, một ánh mắt rạng rỡ sẻ chia lúc người ta vui, một cái áo mưa lúc trời bất ngờ đổ... nước, khoác lên vai người ta (trong khi mình ướt mem, "run như cầy sấy")... đều là cách biểu hiện tình yêu. Còn việc “trải qua thử thách”, đâu cứ đường đang láng, bạn phải quẹo xuống mương, băng xuống đìa rồi lóp ngóp chui lên?! Phấn đấu có một công việc ổn định, đủ khả năng lo lắng cho gia đình mai này. Hoặc cụ thể là... đủ tiền để làm đám cưới, khi tình yêu đã chín muồi, thiết nghĩ đó cũng là... thử thách với không ít đấng mày râu đó chứ!
+ Tình cảm vốn dĩ ích kỷ? Nên khi ta thích hoặc yêu một ai đó, thì ta sẽ cố gắng thể hiện tình cảm với người đó, không có ý định" nhường" người đó cho người thứ 3. Nhưng yêu là cho hết, sao lại có sự mâu thuẫn này? Mong giải thích giùm em.
- TS Huỳnh Văn Sơn:
Thực ra sự ích kỷ và cho hết mà bạn nói không hề mâu thuẫn với nhau vì đỉnh cao của “cho hết” ở đây là cho người ấy một tình yêu, cho người ấy một niềm tin... Nếu người ấy đã lấy thì hồn rất đầy, làm sao có thể lấy thêm của người khác...
Ngay cả khi cho hết, dù không nói nhưng lòng vẫn mong được yêu. Đó chính là cái ích kỷ rồi bạn ạ!
+ Ở tuổi teen, khi thích một ai đó có nhất thiết phải nói ra không? Làm sao biết người ta có thích mình hay không khi mình không quan tâm thì người ta buồn còn khi mình tỏ thái độ thì người ta tỏ ra khá lạnh nhạt?
- Nhà thơ Nguyễn Danh Lam:
Tuổi teen là lứa tuổi của những người mới... tập lái xe, lao ra đường cứ muốn kéo hết ga, muốn chứng tỏ mình là “tay lái lụa”, nhưng kinh nghiệm... trường đua thực chất lại chưa vững lắm, rất dễ té, rất dễ bị tổn thương. Mà đã bị thương, lãnh ngay một “cái thẹo” trên gương mặt thanh tân, thì sự suy sụp là không nhỏ.
Nói ra xa, để mà nói lại gần, khi chọn giải pháp bày tỏ với người mà mình thầm yêu, ta tạm coi tỉ lệ là năm ăn- năm thua, nếu người ta gật thì tạm chưa bàn tiếp, còn người ta lắc thì ôi thôi, ngay lập tức một cái hố đen ngòm kéo mình xuống, trời đất lộn tùng phèo, bèo nhèo như con mèo nhảy vô nồi nước lèo! Vì thế, muốn bày tỏ lời yêu, ta cần phải quan sát, nhìn nhận cho kĩ, tránh rơi vào hoàn cảnh kia.
Nhưng đây lại là điểm mâu thuẫn, bởi biết nhìn nhận cho kĩ, một cách đầy bản lãnh, lại không phải là “thuộc tính” của tuổi teen. Vì vậy, cách giải quyết “những mối tình” ở tuổi này, có lẽ là hãy để cho mắt nói, hãy để cho môi cười, hãy để cho đối phương cảm nhận vừa đủ một tấm lòng e ấp... Biết dừng lại ở đây, ta sẽ có nhiều kỉ niệm đẹp, sẽ có những kinh nghiệm vừa đủ để bước tiếp trên con đường đẹp đẽ dài dặc ở mai này. Tôi nghĩ, với phần trả lời này, đã bao hàm cả hai vế của câu hỏi mà bạn đặt ra.
Sưu tầm
Mình thấy hay hay nên đăng lên cho các bạn đọc tham khảo!!!
LUÔN CHỜ EM CÚP MÁY
Ngày ấy, khi cô gái và chàng trai đang yêu nhau thắm thiết .mỗi lần gọi điện thoại, hai người chuyện trò tưởng chừng không bao giờ dứt. cuối cuộc gọi, luôn là cô gái gác máy trước, sau khi đã cố nấn ná, không muốn nói lời tạm biệt, chàng trai lại từ từ cảm nhận hơi ấm còn vương laị của giọng nói trong không trung, và một nỗi pùn man mác, vấn vương, lưu luyến.
Sau đó, hai người chia tay. Cô gái nhanh chóng có người yêu mới, một anh chàng đẹp trai, hào nhoáng. Cô gái thấy rất mãn nguyện, và cũng thấy rất đắc ý. Nhưng rồi về sau, cô dần dần cảm thấy giữa hai người dường như thiêu thiếu cái gì đó, sự bất an đó khiến cho cô thấy có sự mất mát mơ hồ. là điều gì vậy nhỉ? Cô cũng không rõ nữa. chỉ là hai người kết thúc cuộc gọi, cô gái cảm thấy khi mình chưa kịp nói xong một nửa câu “Hẹn gặp lại”, thì đầu dây bên kia đã vang lên tiếng “cạch” cúp máy. Mỗi lúc như vậy, cô luôn thấy cái âm thanh chói tai đó như đóng băng lại trong không trung, rồi xuyên vào trong màng nhĩ. Cô cảm thấy dường như người bạn trai mới giống như cánh diều đứt dây, đôi tay yếu ớt của mình sẽ không thể níu giữ được sợi dây vô vọng đó.
Rồi cũng sẽ đến một ngày, hai người cãi nhau. Anh chàng đó chán nản, quay người bỏ đi. Cô gái không khóc , mà cảm thấy như là được giải thoát.
Một hôm, cô gái chợt nhớ đến cô gái đầu tiên, bỗng thấy bùi ngùi. Chàng “ngốc” đợi cô nói xong câu “ Tạm biệt”. Cảm xúc đó khiến cô nhấc máy. Giọng của anh chàng vẫn chân chất, bình thản như xưa. Cô gái thì chẳng thốt lên lời, luống cuống nói “Tạm biệt”
Lần này cô không gác máy, một cảm xúc khó gọi thành tên khiến cô im lắng nghe sự tĩnh lặng của đầu dây bên kia.
Chẳng biết bao lâu sau đó, đầu dây bên kia vọng lên tiếng chàng trai, “Sao em không cúp máy?” Tiếng của cô gái như khản lại, “Tại sao lại muốn em cúp máy trước?”. “Quen rồi”. chàng trai bình tĩnh nói, “Anh muốn em cúp máy trước, như vậy anh mới yên tâm”.
“Nhưng người cúp máy sau, thường cảm thấy nối tiếc, như vừa để tuột mất điều gì.” Cô gái hơi run run giọng. “Vì vậy, anh thà nhận sự mất mát đó, chỉ cần em vui là đủ.” Cô gái không kìm nổi mình, bật khóc, những giọt nước mắt nóng hổi thắm đẫm cả vùng kí ức tình yêu thuở nào. Cuối cùng, cô cũng hiểu ra rằng, người không đủ kiên nhẫn để nghe cô nói hết câu cuối cùng, không phải là người mà cả đời này cô mong đợi .
Hóa ra, tình yêu đôi khi thật đơn giản, chỉ một chút đợi chờ, đã có thể nói lên tất cả.
Sau đó, hai người chia tay. Cô gái nhanh chóng có người yêu mới, một anh chàng đẹp trai, hào nhoáng. Cô gái thấy rất mãn nguyện, và cũng thấy rất đắc ý. Nhưng rồi về sau, cô dần dần cảm thấy giữa hai người dường như thiêu thiếu cái gì đó, sự bất an đó khiến cho cô thấy có sự mất mát mơ hồ. là điều gì vậy nhỉ? Cô cũng không rõ nữa. chỉ là hai người kết thúc cuộc gọi, cô gái cảm thấy khi mình chưa kịp nói xong một nửa câu “Hẹn gặp lại”, thì đầu dây bên kia đã vang lên tiếng “cạch” cúp máy. Mỗi lúc như vậy, cô luôn thấy cái âm thanh chói tai đó như đóng băng lại trong không trung, rồi xuyên vào trong màng nhĩ. Cô cảm thấy dường như người bạn trai mới giống như cánh diều đứt dây, đôi tay yếu ớt của mình sẽ không thể níu giữ được sợi dây vô vọng đó.
Rồi cũng sẽ đến một ngày, hai người cãi nhau. Anh chàng đó chán nản, quay người bỏ đi. Cô gái không khóc , mà cảm thấy như là được giải thoát.
Một hôm, cô gái chợt nhớ đến cô gái đầu tiên, bỗng thấy bùi ngùi. Chàng “ngốc” đợi cô nói xong câu “ Tạm biệt”. Cảm xúc đó khiến cô nhấc máy. Giọng của anh chàng vẫn chân chất, bình thản như xưa. Cô gái thì chẳng thốt lên lời, luống cuống nói “Tạm biệt”
Lần này cô không gác máy, một cảm xúc khó gọi thành tên khiến cô im lắng nghe sự tĩnh lặng của đầu dây bên kia.
Chẳng biết bao lâu sau đó, đầu dây bên kia vọng lên tiếng chàng trai, “Sao em không cúp máy?” Tiếng của cô gái như khản lại, “Tại sao lại muốn em cúp máy trước?”. “Quen rồi”. chàng trai bình tĩnh nói, “Anh muốn em cúp máy trước, như vậy anh mới yên tâm”.
“Nhưng người cúp máy sau, thường cảm thấy nối tiếc, như vừa để tuột mất điều gì.” Cô gái hơi run run giọng. “Vì vậy, anh thà nhận sự mất mát đó, chỉ cần em vui là đủ.” Cô gái không kìm nổi mình, bật khóc, những giọt nước mắt nóng hổi thắm đẫm cả vùng kí ức tình yêu thuở nào. Cuối cùng, cô cũng hiểu ra rằng, người không đủ kiên nhẫn để nghe cô nói hết câu cuối cùng, không phải là người mà cả đời này cô mong đợi .
Hóa ra, tình yêu đôi khi thật đơn giản, chỉ một chút đợi chờ, đã có thể nói lên tất cả.
Chủ Nhật, 9 tháng 5, 2010
MỪNG SINH NHẬT MẸ
Hum nay là sinh nhật mẹ Hạnh, m về nhà chơi để cùng tham dự buổi tiệc sinh nhật chung zứ cả nhà. Papa đã chuẩn bị đâu vào đó, nào là những bông hoa hồng đỏ thắm được cắm để ở giữa nhà, nào là bánh kem, nến,và……và nhjù thứ khác nữa chỉ chờ mẹ Hạnh về để mở tiệc thuj. Ôi thật là thix………..
M và pé Phúc cùng ngồi đây viết những lời chúc cho mẹ. pé Phúc rất mừng, nó đang háo hức mong đợi, ngay cả khi ngủ nó cũng sợ ngủ quên kô ra đón mẹ được nên dặn m đúng 2h phải kiu nó dậy, ôi sao thương mẹ thế này!!
Đầu tiên là lời chúc của pé Phúc nè: “chúc mẹ lun trẻ trung và xinh đẹp, mãi lun iu thương con, chúc mẹ sinh nhật zui zẻ và nhớ để dành bánh kem cho con nhé, con thèm lắm rùi” thật là con nít đúng kô???
Típ theo là m nè:”chúc j bi h pé Phúc giành hít rùi,hix…….. thui thì m thay mặt cho gia đình chúc mẹ lun iu thương tụi con, chúc những đìu tốt lành sẽ đến zứ mẹ và gia đình ta mãi lun hạnh phúc”
hjnh gia dinh di DAI NAM choi, m zu e so lo hoi bi nhiu...........
HAPPY BRIRTH DAY!!!!
Mẹ ơi!! Chúng con iu mẹ nhìu lắm……………….gửi ngàn nụ hôn đến zứ mẹ
M và pé Phúc cùng ngồi đây viết những lời chúc cho mẹ. pé Phúc rất mừng, nó đang háo hức mong đợi, ngay cả khi ngủ nó cũng sợ ngủ quên kô ra đón mẹ được nên dặn m đúng 2h phải kiu nó dậy, ôi sao thương mẹ thế này!!
Đầu tiên là lời chúc của pé Phúc nè: “chúc mẹ lun trẻ trung và xinh đẹp, mãi lun iu thương con, chúc mẹ sinh nhật zui zẻ và nhớ để dành bánh kem cho con nhé, con thèm lắm rùi” thật là con nít đúng kô???
Típ theo là m nè:”chúc j bi h pé Phúc giành hít rùi,hix…….. thui thì m thay mặt cho gia đình chúc mẹ lun iu thương tụi con, chúc những đìu tốt lành sẽ đến zứ mẹ và gia đình ta mãi lun hạnh phúc”
hjnh gia dinh di DAI NAM choi, m zu e so lo hoi bi nhiu...........
HAPPY BRIRTH DAY!!!!
Mẹ ơi!! Chúng con iu mẹ nhìu lắm……………….gửi ngàn nụ hôn đến zứ mẹ
Thứ Sáu, 7 tháng 5, 2010
Không bjx m có thể iu ai khác ngoài A không nữa, mọi người ai cũng khuyên m nên mở lòng ra để chào đón mọi người. Một cánh cửa đóng lại thì sẽ có một cánh cửa mới mở ra. Đúng là thế thek, but làm sao để mở cửa được khi m không bjx chìa khóa nó ở đâu, mặt dù m có khóa đi nữa but thek sự là m không bjx mở sao mà.
Nhìu lúc m nghĩ m đã làm sai chiện gì mà ông choy phải chừng phạt m như thế này. Đã cho A đến zứ m rùi mà lại lặng lẽ cướp A đi không một câu nói gì khiến m bị sock cực độ. Cho đến bây giờ m cũng vẫn chưa bjx nguyên do vì sao A lại bỏ rơi m nữa. Vậy mà cứ bắt m mở cửa trái tim! chẳng lẻ m không mún mở, m cũng mún lắm chứ but mở bằng cách nào cho được............. m đã quá tin tưởng ở A, m cứ nghĩ A là số 1, và sau này A sẽ là OX của m. But không, ........ tất cả chỉ là 1 mớ suy nghĩ một hướng từ m. A đã ra đi thek sự, và cái mà A để lại cho m để làm kỉ niệm là dòng tin nhắn : "E đã quá mạnh mẽ, A không cần phải che chở cho E, thui chúng ta hãy kết thúc ở đây". Không bjx đó có phải là lí do không sao mà sao m thấy vô lí quá, chẳng lẽ vì lí do đó mà a đã ra đi thật xa, không 1 lời từ biệt. Ngày từng ngày m cứ chờ A quay lại để cho m bjx lí do, but chờ đợi cũng chỉ là đợi chờ, time như đang bóp nát heart of m. Có lẽ là m không đau thek vì m đã quá đau rồi, heart of m như đóng băng lại. M dường như không mún đi tìm nguyên do nữa, càng cố tìm m như đang bị lúng sâu trong bãi cát của sa mạc. Thek sự là m không trách j A cả, m cũng không mong A sẽ quay lại zứ m, m chỉ cần A đến cho m bjx lí do, lí do j cũng được miễn là từ chính miệng A nói ra, m sẽ chấp nhận all, but sao lại khó thế này...........! A đâu phải là of m nữa mà mong A đến là sẽ đến................
................
Nhìu người cũng đã đến zứ m, m cũng đã cố hòa nhập, cố gắng đi chơi để thử cảm giác, chính xác hơn là để m quên được A , but........... càng đi m lại càng khẳng định lại chỗ đứng của A trong tim m. M thek sự không bjx phải làm sao nữa, m như đang bế tắc giữa ngưỡng cửa của cuộc đời. Và rùi.......................tự nhiên trái tim vô cảm of m lại có cảm giác như có bàn tay vô hình nào đó đang bóp nát heart of m, khiến m cảm thấy choáng ngộp, tại sao ...............tại sao vậy????? m không có cảm giác j mà sao tự nhiên người tàn tật lại bỗng dưng có cảm giác bị đau khi có ai đó nắm chặt tay lại. M không bjx có phải là heart of m đang hồi sinh không nữa, mà sao m như có 1 luồng điện chạy ngang qua người, người m như nóng ran lên, heart of m đau vô cùng. Hình như "cục băng ấy" đang tan ra hay sao mà m lại bị như thế này.
A hỏi m : "E có thấy ấm áp khi A nắm chặt tay E lại không?"
...............Không phải ấm áp nữa mà E đang ngộp thở đây A............. mà m thek sự không hỉu sao mỗi lần nt hay đứng gần A là heart of m đập liên hồi, m thấy choáng ngộp vô cùng.
M cũng không bjx có nên đáp trả lại tình cảm của A không nữa, thek sự là m chưa chuẩn bị tình thần để bắt đầu 1 cuộc tình mới. m cảm thấy lo sợ thật, m sợ rồi lại làm tổn thương A. Nhìn tương lai mà m thấy mịt mù quá thì m làm sao có đủ dũng khí để thương A mãi được.
Zứ đôi vai nhỏ bé của m như thế này, m có thể vượt qua được sóng gió cuộc đời không ????
Nhìu lúc m nghĩ m đã làm sai chiện gì mà ông choy phải chừng phạt m như thế này. Đã cho A đến zứ m rùi mà lại lặng lẽ cướp A đi không một câu nói gì khiến m bị sock cực độ. Cho đến bây giờ m cũng vẫn chưa bjx nguyên do vì sao A lại bỏ rơi m nữa. Vậy mà cứ bắt m mở cửa trái tim! chẳng lẻ m không mún mở, m cũng mún lắm chứ but mở bằng cách nào cho được............. m đã quá tin tưởng ở A, m cứ nghĩ A là số 1, và sau này A sẽ là OX của m. But không, ........ tất cả chỉ là 1 mớ suy nghĩ một hướng từ m. A đã ra đi thek sự, và cái mà A để lại cho m để làm kỉ niệm là dòng tin nhắn : "E đã quá mạnh mẽ, A không cần phải che chở cho E, thui chúng ta hãy kết thúc ở đây". Không bjx đó có phải là lí do không sao mà sao m thấy vô lí quá, chẳng lẽ vì lí do đó mà a đã ra đi thật xa, không 1 lời từ biệt. Ngày từng ngày m cứ chờ A quay lại để cho m bjx lí do, but chờ đợi cũng chỉ là đợi chờ, time như đang bóp nát heart of m. Có lẽ là m không đau thek vì m đã quá đau rồi, heart of m như đóng băng lại. M dường như không mún đi tìm nguyên do nữa, càng cố tìm m như đang bị lúng sâu trong bãi cát của sa mạc. Thek sự là m không trách j A cả, m cũng không mong A sẽ quay lại zứ m, m chỉ cần A đến cho m bjx lí do, lí do j cũng được miễn là từ chính miệng A nói ra, m sẽ chấp nhận all, but sao lại khó thế này...........! A đâu phải là of m nữa mà mong A đến là sẽ đến................
................
Nhìu người cũng đã đến zứ m, m cũng đã cố hòa nhập, cố gắng đi chơi để thử cảm giác, chính xác hơn là để m quên được A , but........... càng đi m lại càng khẳng định lại chỗ đứng của A trong tim m. M thek sự không bjx phải làm sao nữa, m như đang bế tắc giữa ngưỡng cửa của cuộc đời. Và rùi.......................tự nhiên trái tim vô cảm of m lại có cảm giác như có bàn tay vô hình nào đó đang bóp nát heart of m, khiến m cảm thấy choáng ngộp, tại sao ...............tại sao vậy????? m không có cảm giác j mà sao tự nhiên người tàn tật lại bỗng dưng có cảm giác bị đau khi có ai đó nắm chặt tay lại. M không bjx có phải là heart of m đang hồi sinh không nữa, mà sao m như có 1 luồng điện chạy ngang qua người, người m như nóng ran lên, heart of m đau vô cùng. Hình như "cục băng ấy" đang tan ra hay sao mà m lại bị như thế này.
A hỏi m : "E có thấy ấm áp khi A nắm chặt tay E lại không?"
...............Không phải ấm áp nữa mà E đang ngộp thở đây A............. mà m thek sự không hỉu sao mỗi lần nt hay đứng gần A là heart of m đập liên hồi, m thấy choáng ngộp vô cùng.
M cũng không bjx có nên đáp trả lại tình cảm của A không nữa, thek sự là m chưa chuẩn bị tình thần để bắt đầu 1 cuộc tình mới. m cảm thấy lo sợ thật, m sợ rồi lại làm tổn thương A. Nhìn tương lai mà m thấy mịt mù quá thì m làm sao có đủ dũng khí để thương A mãi được.
Zứ đôi vai nhỏ bé của m như thế này, m có thể vượt qua được sóng gió cuộc đời không ????
Thứ Tư, 5 tháng 5, 2010
SAU CƠN MƯA CHOY LẠI SÁNG
hum nay lên lớp mà chẳng thấy ma nào cả. hjx lớp học mà y hệt di chơi chỉ đúng 6 đứa đi. potay lun. but cô vẫn lên lớp như thường, hjjjjjjjjjjj.
hum wa nói chiện zứ chú lùn, m thấy thương chú wa ah! tự nhiên đùng 1 kai all đều sụp đổ, không bix m rơi vào trường hợp đó m có mạnh mẽ được như chú không nữa. chú lùn oy cố lên nhé! rùi mọi chiện sẽ wa thui, sau cơn mưa choy lại sáng mà. hjx ............
thương chú wa ah mà chẳng bjx an ủi j cho chú nữa. bình thường m hay nói nhìu lắm mà sao vào những lúc ntn m không hé miệng được vậy????
nhớ những lúc còn đi tập đá banh zứ nhau, cùng zui đùa dưới mái ấm of lớp tin 1c vậy mà giờ đây chú lùn như tuyệt vọng trước cuộc đời. mún tìm lại nụ cười của chú trước đây wa!!!! dù j m cũng là 1 người bạn, 1 người cháu vậy mà m không giúp j được, m vô dụng wa....wa! hjx... chú oy dù có chiện j xảy ra đi nữa thì chú vẫn phải cố lên, chú còn phải làm chỗ dựa cho gia đình chú nữa nhé. ông choy sẽ phù hộ cho gia đình chú tai wa nản khỏi. hằng đêm cháu sẽ cầu nguyện, mong rằng 3 chú sẽ wa cơn nguy kịch và mau chóng hồi phục.
hum wa nói chiện zứ chú lùn, m thấy thương chú wa ah! tự nhiên đùng 1 kai all đều sụp đổ, không bix m rơi vào trường hợp đó m có mạnh mẽ được như chú không nữa. chú lùn oy cố lên nhé! rùi mọi chiện sẽ wa thui, sau cơn mưa choy lại sáng mà. hjx ............
thương chú wa ah mà chẳng bjx an ủi j cho chú nữa. bình thường m hay nói nhìu lắm mà sao vào những lúc ntn m không hé miệng được vậy????
nhớ những lúc còn đi tập đá banh zứ nhau, cùng zui đùa dưới mái ấm of lớp tin 1c vậy mà giờ đây chú lùn như tuyệt vọng trước cuộc đời. mún tìm lại nụ cười của chú trước đây wa!!!! dù j m cũng là 1 người bạn, 1 người cháu vậy mà m không giúp j được, m vô dụng wa....wa! hjx... chú oy dù có chiện j xảy ra đi nữa thì chú vẫn phải cố lên, chú còn phải làm chỗ dựa cho gia đình chú nữa nhé. ông choy sẽ phù hộ cho gia đình chú tai wa nản khỏi. hằng đêm cháu sẽ cầu nguyện, mong rằng 3 chú sẽ wa cơn nguy kịch và mau chóng hồi phục.
Thứ Ba, 4 tháng 5, 2010
NHỊP ĐẬP TRÁI TIM
Đây là hình m chụp mừng 8.3 do khoa tổ chức. không hỉu sao m kon gái mà lại mê đá bóng đến thế.cứ mỗi lần thấy banh lăn trên sân là m ko kìm được cảm xúc, cứ la hét ầm ĩ như một "con điên".
mặc dù đôi lúc cũng vì lý do "kĩ thuật" but nó vẫn ko bao giờ làm m nản. nhìu lúc m cũng tự hỏi "m có man lắm ko?"sao m thấy m ko có chút j thừa hưởng từ kon gái hết vậy? con gái người ta điệu đà sướt mướt còn m mí cái đó càng làm m thấy mà ghét. ôi chán m ghê ak.út trong nhóm m đó! nó cũng thix đá bóng but dù sao vẫn thix bóng chuyền hơn( nhìn dáng là bix rùi). hjx sao thấy thuong thế này chân "bầm, dập" thế này! but mà ko sao vuj là ok ruj.
ah còn đây là hình cả lớp m đi cổ vũ cho đội bóng đây
mặc dù đôi lúc cũng vì lý do "kĩ thuật" but nó vẫn ko bao giờ làm m nản. nhìu lúc m cũng tự hỏi "m có man lắm ko?"sao m thấy m ko có chút j thừa hưởng từ kon gái hết vậy? con gái người ta điệu đà sướt mướt còn m mí cái đó càng làm m thấy mà ghét. ôi chán m ghê ak.út trong nhóm m đó! nó cũng thix đá bóng but dù sao vẫn thix bóng chuyền hơn( nhìn dáng là bix rùi). hjx sao thấy thuong thế này chân "bầm, dập" thế này! but mà ko sao vuj là ok ruj.
ah còn đây là hình cả lớp m đi cổ vũ cho đội bóng đây
chụp zứ thủ môn sáng giá của lớp đó_phó bí đấy
thế là vào trận bán kết thua zứ lớp toán 3 ruj. huhuhu....but vẫn lấy hình đối thủ về làm kỉ niệm nè!
Thứ Năm, 22 tháng 4, 2010
Một câu chuyện tình buồn
Yêu em trong một ngày anh nhé!!!
Em nhìn tôi, lại cười mỉm chi...
-Thế em xin anh một ngày yêu em nhé!!
-Nghĩa... nghĩa là sao??
-Tức là anh làm người yêu em trong một ngày. Khờ ạ !!
-Em đùa hoài !!
-Em không biết nói đùa bao giờ.
***
Hà Nội một ngày cuối năm, rét đậm và đẹp... Người ta bảo Hà Nội đẹp nhất vào mùa thu, riêng tôi luôn luôn thấy mùa đông Hà Nội là đẹp nhất. Nó khiến con người ta suy ngẫm về nhiều chuyện, chuyện tôi đang nghĩ bây giờ... là về người con gái bên cạnh tôi đây !!
-Thế, mai chúng mình yêu nhau nhé !!
-Ừ ừ...
-Miễn cưỡng thế là thế nào? Em ứ chịu... phải thích thú cơ.
-Vâng, cô bé, mai tôi là người yêu của cô nhé, tôi thích lắm đấy !! - Tôi nói, làm ra vẻ mặt tếu táo và... hạnh phúc.
Em cười tít cả mắt, trông đáng yêu quá !! Một cô bé Sài Gòn có cái giọng Hà Nội pha trộn, nhõng nhẽo và dễ thương. Nhưng tính cách cô ấy thì có trời mới đoán nổi, mà chắc cũng chỉ có trời mới hiểu nổi !!
Tôi nhớ, ngày mốt cô ấy phải rời Hà Nội rồi. Và tôi đang băn khoăn liệu những chàng trai có người yêu sắp xa cách mình 2000km sẽ làm gì nhỉ ?? Dù chỉ là một vở kịch, tôi cũng muốn nó là một vở kịch trọn vẹn nhất ...
Sáng hôm sau..
Reng !!!
-Ngốc ạ, đến chở người yêu đi ăn sáng nào, lười biếng thế là em ko yêu nữa đâu nhé !!
-Vâng vâng, anh biết rồi ạ...
Tôi vội vã rửa mặt, thay quần áo, mới có sáu giờ sáng mà "nàng người yêu bé nhỏ" đã giận dỗi thế kia rồi kia đấy....
Hôm nay trời bắt đầu ấm, nhưng vẫn còn cái lạnh cuối mùa rơi sót lại. Tôi đội cái mũ len lên mớ tóc chưa kịp chải, khoác chiếc áo ấm màu ghi và mặc áo sơ mi màu trắng. Chẳng là em rất thích con trai mặc sơ mi, tôi cũng chẳng hiểu vì sao nữa, nhưng lúc nào trông tôi mặc áo sơ mi, em cũng reo khẽ lên thích thú... Tôi mỉm cười, nhìn những hàng cây trụi lá mà rất đỗi hạnh phúc, bầu trời trong xanh làm nền cho mây trắng bay lững lờ. Những đám mây trắng muốt như tâm trạng tôi lúc này, dường như khi có người yêu, thằng ngốc cũng làm thi sĩ được thì phải...
Em ngồi vắt vẻo trước thềm khách sạn, vẫn chiếc khăn choàng màu hồng trên cổ, hôm nay trông em xinh không thể tả. Tôi huýt sáo, thầm nghĩ nàng thế nào chẳng cảm động...
Nhưng không, nàng nhăn mặt... Chạy thẳng đến tôi gỡ chiếc mũ len ra, "anh lại bê bối thế này nữa à ??", nhưng khác ngày thường, em lấy ra một chiếc lược màu trắng, và.. chải tóc cho tôi. Thề có trời cao, tôi ngượng chết được, nhưng vẫn phải ngậm cười tít mắt. Vì... tôi chỉ có một ngày để yêu em thôi....
Chải chuốt xong xuôi, em cười rạng rỡ bảo thế là anh người yêu em đẹp trai rồi đấy nhé, khỏi cần đội nón. Tôi đang cảm động thì nàng đội ngay chiếc mũ len của tôi lên đầu và xoã tóc ra. Lúc ấy trông em dễ thương vô cùng, có muốn giận cũng chẳng được ....
Chúng tôi đi ăn phở rồi dạo một vòng quanh hồ, trời mùa đông đẹp thích hợp cho những đôi yêu nhau, thế là tôi phải cùng đạp vịt đạp gà như em mong muốn. Em tôi ngồi vắt vẻo trên xe, đong đưa đôi chân trắng muốt, rồi lại vứt hẳn đôi dép ra, chạy chân trần trên cỏ... Đôi má ửng hồng trong nắng, tiếng cười giòn tan.... Xong em kéo tôi ngồi phịch trên cỏ cùng em, dựa đầu vào vai tôi và hỏi :
-Anh có nhớ ngày đầu mình quen nhau không?
Tôi nhớ, dĩ nhiên là tôi nhớ chứ, làm sao quên được một cái ngày trọng đại như thế... Cách đây hai năm rồi thì phải, khi tôi vào Sài Gòn thực tập. Năm ấy tôi còn chưa ra trường, vẫn là anh sinh viên báo chí ngây thơ dễ bắt nạt. Thầm nghĩ như thế mà có ai ngờ, người Sài Gòn đầu tiên bắt nạt tôi lại là một cô bé kém tôi đến năm tuổi.
Khi ấy, tôi đang trên đường tìm tư liệu viết bài, ngang qua một cổng trường tầm giờ tan học. Những cô bé nữ sinh áo dài trắng thấp thoáng làm tôi cảm thấy lạ và xúc động... Thế là tôi chụp hình một nhóm nữ sinh, trong đó có một cô bé nhìn lanh lợi và đáng yêu nhất.
-Anh kia, ai cho chụp hình tui zậy hả? - Cô bé đó bất ngờ chạy lại hỏi tôi.
-Ơ, anh thấy đẹp nên chụp thôi bé à.
-Bé nào mà bé? Tui... lớn rồi (rõ ràng em đang mặc áo dài). Anh chụp hình là phải xin phép nghe hông !!
-Ơ, anh xin lỗi.....
-Nói thế thôi, chứ anh thấy đẹp thì.... cứ chụp đi. Thoải mái, miễn có dắt đi ăn chè !!
Em và bọn bạn bấm tay nhau cười ngặt nghẽo. Tôi, như một anh nhà quê mới lên tỉnh (quê tôi ở Hà Nội đấy nhé), ngoan ngoãn răm rắp làm theo lời các em ấy nói. Đến mức mà những ngày sau đó, suốt đợt thực tập tôi đều đến cổng trường nơi em học ngoan ngoãn dẫn em và các bạn em đi ăn chè. Để có được niềm vui nhỏ nhoi đó, mấy tháng ở Sài Gòn, trưa tôi ăn mì tôm gói và tối đến ăn gói mì tôm...
Ngày tôi về lại Hà Nội, tôi không nói em nghe, chỉ lặng lẽ đến trước cửa nhà em nhìn thật lâu. Là con trai, tôi ghét chia tay lắm, nhất là tôi sợ em khóc. Biết thế nào được, ta vẫn là hai con người ở quá xa nhau..... Tạm biệt em, em nhé !!
Tân Sơn Nhất ngày đó rất oi bức, cộng thêm nỗi buồn trong lòng khiến tôi chẳng để ý xung quanh. Nặng nề xách đống hành lý vào trong, tôi ngoái lại nhìn lần cuối....
-Ai cho anh đi mà không nói với tui một tiếng ??
-Sao em biết??
-Nếu quan tâm một người, ta có vô vàn cách để biết... Cầm lấy này !! Thôi, tạm biệt anh nhé !!
Em cười và quay lưng đi, tôi ngỡ ngàng nhìn bóng em một hồi thật lâu.. Trên tờ giấy em đưa cho tôi là một số di động, nhòe nhoẹt.... "Ngọc Châu 090........ / SG nhớ HN.."
-Thế anh có nhớ sau ấy, bao lâu anh mới nhắn tin cho em trước không? - Em rời khỏi vai tôi, nghiêm mặt hỏi.
-Một tháng !!
-Vì sao lâu thế?
-Vì anh còn cân nhắc xem, có nên bắt đầu một mối quan hệ không...
-Ngốc lắm đấy nhé... Nhưng ta vẫn nhắn tin cho nhau suốt gần hai năm, và bây giờ em đến thế này, chẳng phải tốt sao?
-Uh, tốt lắm....
Đột nhiên
Em khóc !!!
Em dụi đầu vào ngực tôi, khóc nhỏ dần rồi thành tiếng, những tiếng nấc nặng nề... Nắm cả cổ áo tôi, làm nhòe nhoẹt chiếc áo sơ mi màu trắng. Một hồi sau thì đấm bùm bụp vào ngực tôi, mặc kệ thiên hạ đang chỉ trỏ....
Vì sao thế.... tôi hỏi, nhưng em chỉ khóc mà không trả lời.....
Trời đông lạnh lắm !!!
***
Một ngày yêu nhau qua đi, đến tận 12 giờ đêm, chúng tôi vẫn hôn tạm biệt nhau. Và sớm hôm sau lại bằng những tin nhắn, em ra đi.... Để mặc tôi cùng với chiếc khăn len màu tro mua tặng em ở lại. Cũng bằng những tin nhắn "Em đang ở Hà Nội này, anh ra Nội Bài đón em nhé"... rồi lại "Em đi đây, anh không có quyền tiễn em, vì chúng ta hết yêu nhau rồi"... Em làm tôi đau tim !!
Em làm tôi đau tim !!
Ngày hôm qua khi khóc xong, em lại cười tươi tắn. Mùa đông Hà Nội với những hàng nem chua rán, ốc luộc nóng hổi, và cô bé Sài Gòn má đỏ hồng quàng chiếc khăn len cũng màu hồng, là mùa đông đẹp nhất mà tôi từng có. Mãi sau này nhớ lại, tim tôi vẫn còn đau...
Tôi biết tôi đã yêu em rồi, yêu từ hai năm về trước kia. Nhưng tôi vẫn còn e ngại nhút nhát suốt hai năm trời, một người ở Nam, một người ngoài Bắc, liệu có dành cho nhau ?? Hay cũng chỉ như những chuyện tình nông nổi mà tôi từng được biết, nhanh vội rồi cũng chóng tàn....
Những đêm sau đó, không còn có bất kỳ tin tức nào về em nữa. Cái duy nhất gần gũi giữa hai chúng tôi là số điện thoại, đến mức làm tôi ám ảnh cái câu "Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được...". Tôi cầm chiếc điện thoại, thẫn thờ nghĩ, thẫn thờ đau....
Bíp bíp, có tin nhắn, của em !!!
Tôi gần như nhảy dựng lên, run rẩy bấm phím đọc, chỉ vỏn vẹn một câu : "Anh hãy quên em đi !!"
Làm sao tôi quên được ???
Không cần suy nghĩ, không cần đắn đo. Tôi xin nghỉ phép và đặt vé đến Sài Gòn chuyến gần nhất, mang theo chiếc khăn len màu tro... Dù chuyện có thế nào cũng được, tôi không muốn suy nghĩ.... Tôi chỉ muốn làm theo cái tôi cần làm, thế thôi...
Sài Gòn phả một hơi nóng, những ngày gần tết nắng có vẻ dịu hơn nhưng vẫn oi bức... Tôi quệt vội những giọt mồ hôi, tần ngần ngắm nhìn nơi này, cách đây hai năm có cô bé dúi vào tay tôi một mảnh giấy nhỏ, mà tôi vẫn giữ trong ví đến bây giờ....
Tôi tìm về ngôi nhà có bụi hoa nhài thơm nồng ấy... Chẳng mất công tôi phải hỏi thăm, em ngồi ngay trước cổng, làn da vẫn trắng muốt nhưng có phần hơi tái đi... ngỡ ngàng nhìn tôi.....
-Anh đi đi!!
-Sao thế em??
-Tôi ghét anh, anh tìm đến đây làm gì?
-Anh chỉ muốn biết vì sao thôi.... em hãy giải thích cho anh hiểu....
-Buồn cười thật, giải thích cái gì? Tôi chẳng có gì để giải thích cả...
Em bắt đầu hoảng loạn, nhìn tôi bằng ánh mắt lạ lẫm nhất. Tôi nhìn em, cay đắng, xót xa...
Có một người con trai chạy xe tới, em chạy lại vội bên người ấy, dụi mặt vào vai anh ta và hét lên "Anh về đi, người yêu tôi đây" !!
Thôi, thế là... hết !!!
Tôi lại trở về phi trường mà không biết đến đó để làm gì, mình tôi ngồi suy nghĩ trên băng ghế vắng tanh. Phi trường chẳng bao giờ ngớt người qua lại cả, nhưng kỳ lạ thay, xung quanh chỗ tôi ngồi lúc nào cũng vắng vẻ, cô đơn. Tôi chẳng hiểu vì sao em lại muốn tôi yêu em trong một ngày ??? Đùa giỡn ư? Để làm gì chứ....Tôi vò chiếc khăn len màu tro trong tay...
Thật là một thằng ngốc !! Như em vẫn mắng ấy !! Chỉ được yêu em trong một ngày thôi, chẳng phải em đã nói thế rồi sao. Đồ ngốc, đồ ngốc, đồ ngốc......
Nước mắt tôi bắt đầu rơi, rồi tôi gạt vội nó, đứng thẳng dậy, trở về Hà Nội. Sài Gòn không bao giờ có chỗ dành cho tôi....
Alô !!
-Chào anh, tôi là... một người lạ - giọng con trai miền Nam
-Anh là ai??
-Anh không biết tôi, nhưng xin anh có thể đến gặp em gái tôi một lần cuối, được không?
-Em gái anh là ai? - Tôi hỏi, mà nghe đắng trong cổ họng.
-Em gái tôi tên... Ngọc Châu.
Tôi lại đến Sài Gòn, gần như điên dại lao đến ngôi nhà có bụi hoa nhài ấy... Nhưng ko kịp nữa rồi !! Người ta đưa cho tôi một cuốn sổ bìa hồng, có nét chữ của em...
Ngày tháng năm....
Biết tin anh đi, tôi ngồi khóc, nước mắt rơi lã chã trên tờ giấy ghi lại số đt cho anh. Anh có biết nó nhoè đi vì cái gì ko nhỉ??
Ngày tháng năm....
Tôi nhớ anh quá, làm sao bây giờ nhỉ, tôi có nên gặp anh không ??
Ngày tháng năm....
Sao anh cứ im lặng thế kia, làm ra vẻ chẳng biết gì. Chẳng nhẽ anh ko biết tôi vẫn nhớ anh ngần ấy năm à?
Ngày tháng năm....
Đáng lẽ nên kìm lòng mình lại, đáng lẽ phải vậy.... Chỉ xin Chúa một ơn huệ còn sót lại... yêu anh trong một ngày, thế thôi.... Rồi anh sẽ quên mau, còn em thì nhớ mãi...
Tất cả chỉ vì ... một căn bệnh không thể chữa khỏi.....
Ngày tháng năm...
Anh đến tìm !! Vui quá, ngay lúc khỏe mạnh nhất, không anh sẽ biết thì hỏng hết...... Nhưng vẫn phải chạy lại ôm anh trai mình mà gào lên "Người yêu tôi đây !!".
Cả một đời, em chỉ có một người yêu là anh thôi....
***
Nhiều năm sau này, mỗi năm tôi vẫn về Sài Gòn yêu quý của tôi. Mỗi năm vẫn đặt một bó hoa lên mộ em, nằm giữa một nghĩa trang yên tĩnh, trồng đầy những cây hoa điệp vàng, và lần nào cũng mặc chiếc áo sơ mi màu trắng thấm nước mắt em năm đó... Người ta nói với tôi rằng khi sắp ra đi, em xin mọi người đặt chiếc mũ len của tôi vào tay em, yên nghỉ cùng với nó. Còn tôi mỗi năm vẫn đem chiếc khăn len màu tro đứng trước em, xin em tha thứ.....
Chỉ bởi vì tôi đã quá nhút nhát, nếu không tôi và em đã có hai năm yêu nhau.
Chỉ bởi tôi đã quá toan tính cái được mất, mà không biết yêu làm sao cho trọn vẹn nhất...
Chỉ bởi tôi đã không cho mình cái cơ hội được yêu em, bên em những ngày cuối đời....
Gió thổi chiếc khăn len tôi đang cầm trên tay bay lên. Chẳng hiểu sao ngày ấy tôi lại chọn cho em một chiếc khăn có màu tro buồn đến vậy..... Tất cả như một định mệnh, gió tung tro tàn quá khứ lên.... cho người sống còn đau....
Gió thổi bay đến ngày quá khứ... có cô bé quàng chiếc khăn len màu hồng, cười mím chi....
-Thế em xin anh một ngày yêu em nhé !!
Em nhìn tôi, lại cười mỉm chi...
-Thế em xin anh một ngày yêu em nhé!!
-Nghĩa... nghĩa là sao??
-Tức là anh làm người yêu em trong một ngày. Khờ ạ !!
-Em đùa hoài !!
-Em không biết nói đùa bao giờ.
***
Hà Nội một ngày cuối năm, rét đậm và đẹp... Người ta bảo Hà Nội đẹp nhất vào mùa thu, riêng tôi luôn luôn thấy mùa đông Hà Nội là đẹp nhất. Nó khiến con người ta suy ngẫm về nhiều chuyện, chuyện tôi đang nghĩ bây giờ... là về người con gái bên cạnh tôi đây !!
-Thế, mai chúng mình yêu nhau nhé !!
-Ừ ừ...
-Miễn cưỡng thế là thế nào? Em ứ chịu... phải thích thú cơ.
-Vâng, cô bé, mai tôi là người yêu của cô nhé, tôi thích lắm đấy !! - Tôi nói, làm ra vẻ mặt tếu táo và... hạnh phúc.
Em cười tít cả mắt, trông đáng yêu quá !! Một cô bé Sài Gòn có cái giọng Hà Nội pha trộn, nhõng nhẽo và dễ thương. Nhưng tính cách cô ấy thì có trời mới đoán nổi, mà chắc cũng chỉ có trời mới hiểu nổi !!
Tôi nhớ, ngày mốt cô ấy phải rời Hà Nội rồi. Và tôi đang băn khoăn liệu những chàng trai có người yêu sắp xa cách mình 2000km sẽ làm gì nhỉ ?? Dù chỉ là một vở kịch, tôi cũng muốn nó là một vở kịch trọn vẹn nhất ...
Sáng hôm sau..
Reng !!!
-Ngốc ạ, đến chở người yêu đi ăn sáng nào, lười biếng thế là em ko yêu nữa đâu nhé !!
-Vâng vâng, anh biết rồi ạ...
Tôi vội vã rửa mặt, thay quần áo, mới có sáu giờ sáng mà "nàng người yêu bé nhỏ" đã giận dỗi thế kia rồi kia đấy....
Hôm nay trời bắt đầu ấm, nhưng vẫn còn cái lạnh cuối mùa rơi sót lại. Tôi đội cái mũ len lên mớ tóc chưa kịp chải, khoác chiếc áo ấm màu ghi và mặc áo sơ mi màu trắng. Chẳng là em rất thích con trai mặc sơ mi, tôi cũng chẳng hiểu vì sao nữa, nhưng lúc nào trông tôi mặc áo sơ mi, em cũng reo khẽ lên thích thú... Tôi mỉm cười, nhìn những hàng cây trụi lá mà rất đỗi hạnh phúc, bầu trời trong xanh làm nền cho mây trắng bay lững lờ. Những đám mây trắng muốt như tâm trạng tôi lúc này, dường như khi có người yêu, thằng ngốc cũng làm thi sĩ được thì phải...
Em ngồi vắt vẻo trước thềm khách sạn, vẫn chiếc khăn choàng màu hồng trên cổ, hôm nay trông em xinh không thể tả. Tôi huýt sáo, thầm nghĩ nàng thế nào chẳng cảm động...
Nhưng không, nàng nhăn mặt... Chạy thẳng đến tôi gỡ chiếc mũ len ra, "anh lại bê bối thế này nữa à ??", nhưng khác ngày thường, em lấy ra một chiếc lược màu trắng, và.. chải tóc cho tôi. Thề có trời cao, tôi ngượng chết được, nhưng vẫn phải ngậm cười tít mắt. Vì... tôi chỉ có một ngày để yêu em thôi....
Chải chuốt xong xuôi, em cười rạng rỡ bảo thế là anh người yêu em đẹp trai rồi đấy nhé, khỏi cần đội nón. Tôi đang cảm động thì nàng đội ngay chiếc mũ len của tôi lên đầu và xoã tóc ra. Lúc ấy trông em dễ thương vô cùng, có muốn giận cũng chẳng được ....
Chúng tôi đi ăn phở rồi dạo một vòng quanh hồ, trời mùa đông đẹp thích hợp cho những đôi yêu nhau, thế là tôi phải cùng đạp vịt đạp gà như em mong muốn. Em tôi ngồi vắt vẻo trên xe, đong đưa đôi chân trắng muốt, rồi lại vứt hẳn đôi dép ra, chạy chân trần trên cỏ... Đôi má ửng hồng trong nắng, tiếng cười giòn tan.... Xong em kéo tôi ngồi phịch trên cỏ cùng em, dựa đầu vào vai tôi và hỏi :
-Anh có nhớ ngày đầu mình quen nhau không?
Tôi nhớ, dĩ nhiên là tôi nhớ chứ, làm sao quên được một cái ngày trọng đại như thế... Cách đây hai năm rồi thì phải, khi tôi vào Sài Gòn thực tập. Năm ấy tôi còn chưa ra trường, vẫn là anh sinh viên báo chí ngây thơ dễ bắt nạt. Thầm nghĩ như thế mà có ai ngờ, người Sài Gòn đầu tiên bắt nạt tôi lại là một cô bé kém tôi đến năm tuổi.
Khi ấy, tôi đang trên đường tìm tư liệu viết bài, ngang qua một cổng trường tầm giờ tan học. Những cô bé nữ sinh áo dài trắng thấp thoáng làm tôi cảm thấy lạ và xúc động... Thế là tôi chụp hình một nhóm nữ sinh, trong đó có một cô bé nhìn lanh lợi và đáng yêu nhất.
-Anh kia, ai cho chụp hình tui zậy hả? - Cô bé đó bất ngờ chạy lại hỏi tôi.
-Ơ, anh thấy đẹp nên chụp thôi bé à.
-Bé nào mà bé? Tui... lớn rồi (rõ ràng em đang mặc áo dài). Anh chụp hình là phải xin phép nghe hông !!
-Ơ, anh xin lỗi.....
-Nói thế thôi, chứ anh thấy đẹp thì.... cứ chụp đi. Thoải mái, miễn có dắt đi ăn chè !!
Em và bọn bạn bấm tay nhau cười ngặt nghẽo. Tôi, như một anh nhà quê mới lên tỉnh (quê tôi ở Hà Nội đấy nhé), ngoan ngoãn răm rắp làm theo lời các em ấy nói. Đến mức mà những ngày sau đó, suốt đợt thực tập tôi đều đến cổng trường nơi em học ngoan ngoãn dẫn em và các bạn em đi ăn chè. Để có được niềm vui nhỏ nhoi đó, mấy tháng ở Sài Gòn, trưa tôi ăn mì tôm gói và tối đến ăn gói mì tôm...
Ngày tôi về lại Hà Nội, tôi không nói em nghe, chỉ lặng lẽ đến trước cửa nhà em nhìn thật lâu. Là con trai, tôi ghét chia tay lắm, nhất là tôi sợ em khóc. Biết thế nào được, ta vẫn là hai con người ở quá xa nhau..... Tạm biệt em, em nhé !!
Tân Sơn Nhất ngày đó rất oi bức, cộng thêm nỗi buồn trong lòng khiến tôi chẳng để ý xung quanh. Nặng nề xách đống hành lý vào trong, tôi ngoái lại nhìn lần cuối....
-Ai cho anh đi mà không nói với tui một tiếng ??
-Sao em biết??
-Nếu quan tâm một người, ta có vô vàn cách để biết... Cầm lấy này !! Thôi, tạm biệt anh nhé !!
Em cười và quay lưng đi, tôi ngỡ ngàng nhìn bóng em một hồi thật lâu.. Trên tờ giấy em đưa cho tôi là một số di động, nhòe nhoẹt.... "Ngọc Châu 090........ / SG nhớ HN.."
-Thế anh có nhớ sau ấy, bao lâu anh mới nhắn tin cho em trước không? - Em rời khỏi vai tôi, nghiêm mặt hỏi.
-Một tháng !!
-Vì sao lâu thế?
-Vì anh còn cân nhắc xem, có nên bắt đầu một mối quan hệ không...
-Ngốc lắm đấy nhé... Nhưng ta vẫn nhắn tin cho nhau suốt gần hai năm, và bây giờ em đến thế này, chẳng phải tốt sao?
-Uh, tốt lắm....
Đột nhiên
Em khóc !!!
Em dụi đầu vào ngực tôi, khóc nhỏ dần rồi thành tiếng, những tiếng nấc nặng nề... Nắm cả cổ áo tôi, làm nhòe nhoẹt chiếc áo sơ mi màu trắng. Một hồi sau thì đấm bùm bụp vào ngực tôi, mặc kệ thiên hạ đang chỉ trỏ....
Vì sao thế.... tôi hỏi, nhưng em chỉ khóc mà không trả lời.....
Trời đông lạnh lắm !!!
***
Một ngày yêu nhau qua đi, đến tận 12 giờ đêm, chúng tôi vẫn hôn tạm biệt nhau. Và sớm hôm sau lại bằng những tin nhắn, em ra đi.... Để mặc tôi cùng với chiếc khăn len màu tro mua tặng em ở lại. Cũng bằng những tin nhắn "Em đang ở Hà Nội này, anh ra Nội Bài đón em nhé"... rồi lại "Em đi đây, anh không có quyền tiễn em, vì chúng ta hết yêu nhau rồi"... Em làm tôi đau tim !!
Em làm tôi đau tim !!
Ngày hôm qua khi khóc xong, em lại cười tươi tắn. Mùa đông Hà Nội với những hàng nem chua rán, ốc luộc nóng hổi, và cô bé Sài Gòn má đỏ hồng quàng chiếc khăn len cũng màu hồng, là mùa đông đẹp nhất mà tôi từng có. Mãi sau này nhớ lại, tim tôi vẫn còn đau...
Tôi biết tôi đã yêu em rồi, yêu từ hai năm về trước kia. Nhưng tôi vẫn còn e ngại nhút nhát suốt hai năm trời, một người ở Nam, một người ngoài Bắc, liệu có dành cho nhau ?? Hay cũng chỉ như những chuyện tình nông nổi mà tôi từng được biết, nhanh vội rồi cũng chóng tàn....
Những đêm sau đó, không còn có bất kỳ tin tức nào về em nữa. Cái duy nhất gần gũi giữa hai chúng tôi là số điện thoại, đến mức làm tôi ám ảnh cái câu "Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được...". Tôi cầm chiếc điện thoại, thẫn thờ nghĩ, thẫn thờ đau....
Bíp bíp, có tin nhắn, của em !!!
Tôi gần như nhảy dựng lên, run rẩy bấm phím đọc, chỉ vỏn vẹn một câu : "Anh hãy quên em đi !!"
Làm sao tôi quên được ???
Không cần suy nghĩ, không cần đắn đo. Tôi xin nghỉ phép và đặt vé đến Sài Gòn chuyến gần nhất, mang theo chiếc khăn len màu tro... Dù chuyện có thế nào cũng được, tôi không muốn suy nghĩ.... Tôi chỉ muốn làm theo cái tôi cần làm, thế thôi...
Sài Gòn phả một hơi nóng, những ngày gần tết nắng có vẻ dịu hơn nhưng vẫn oi bức... Tôi quệt vội những giọt mồ hôi, tần ngần ngắm nhìn nơi này, cách đây hai năm có cô bé dúi vào tay tôi một mảnh giấy nhỏ, mà tôi vẫn giữ trong ví đến bây giờ....
Tôi tìm về ngôi nhà có bụi hoa nhài thơm nồng ấy... Chẳng mất công tôi phải hỏi thăm, em ngồi ngay trước cổng, làn da vẫn trắng muốt nhưng có phần hơi tái đi... ngỡ ngàng nhìn tôi.....
-Anh đi đi!!
-Sao thế em??
-Tôi ghét anh, anh tìm đến đây làm gì?
-Anh chỉ muốn biết vì sao thôi.... em hãy giải thích cho anh hiểu....
-Buồn cười thật, giải thích cái gì? Tôi chẳng có gì để giải thích cả...
Em bắt đầu hoảng loạn, nhìn tôi bằng ánh mắt lạ lẫm nhất. Tôi nhìn em, cay đắng, xót xa...
Có một người con trai chạy xe tới, em chạy lại vội bên người ấy, dụi mặt vào vai anh ta và hét lên "Anh về đi, người yêu tôi đây" !!
Thôi, thế là... hết !!!
Tôi lại trở về phi trường mà không biết đến đó để làm gì, mình tôi ngồi suy nghĩ trên băng ghế vắng tanh. Phi trường chẳng bao giờ ngớt người qua lại cả, nhưng kỳ lạ thay, xung quanh chỗ tôi ngồi lúc nào cũng vắng vẻ, cô đơn. Tôi chẳng hiểu vì sao em lại muốn tôi yêu em trong một ngày ??? Đùa giỡn ư? Để làm gì chứ....Tôi vò chiếc khăn len màu tro trong tay...
Thật là một thằng ngốc !! Như em vẫn mắng ấy !! Chỉ được yêu em trong một ngày thôi, chẳng phải em đã nói thế rồi sao. Đồ ngốc, đồ ngốc, đồ ngốc......
Nước mắt tôi bắt đầu rơi, rồi tôi gạt vội nó, đứng thẳng dậy, trở về Hà Nội. Sài Gòn không bao giờ có chỗ dành cho tôi....
Alô !!
-Chào anh, tôi là... một người lạ - giọng con trai miền Nam
-Anh là ai??
-Anh không biết tôi, nhưng xin anh có thể đến gặp em gái tôi một lần cuối, được không?
-Em gái anh là ai? - Tôi hỏi, mà nghe đắng trong cổ họng.
-Em gái tôi tên... Ngọc Châu.
Tôi lại đến Sài Gòn, gần như điên dại lao đến ngôi nhà có bụi hoa nhài ấy... Nhưng ko kịp nữa rồi !! Người ta đưa cho tôi một cuốn sổ bìa hồng, có nét chữ của em...
Ngày tháng năm....
Biết tin anh đi, tôi ngồi khóc, nước mắt rơi lã chã trên tờ giấy ghi lại số đt cho anh. Anh có biết nó nhoè đi vì cái gì ko nhỉ??
Ngày tháng năm....
Tôi nhớ anh quá, làm sao bây giờ nhỉ, tôi có nên gặp anh không ??
Ngày tháng năm....
Sao anh cứ im lặng thế kia, làm ra vẻ chẳng biết gì. Chẳng nhẽ anh ko biết tôi vẫn nhớ anh ngần ấy năm à?
Ngày tháng năm....
Đáng lẽ nên kìm lòng mình lại, đáng lẽ phải vậy.... Chỉ xin Chúa một ơn huệ còn sót lại... yêu anh trong một ngày, thế thôi.... Rồi anh sẽ quên mau, còn em thì nhớ mãi...
Tất cả chỉ vì ... một căn bệnh không thể chữa khỏi.....
Ngày tháng năm...
Anh đến tìm !! Vui quá, ngay lúc khỏe mạnh nhất, không anh sẽ biết thì hỏng hết...... Nhưng vẫn phải chạy lại ôm anh trai mình mà gào lên "Người yêu tôi đây !!".
Cả một đời, em chỉ có một người yêu là anh thôi....
***
Nhiều năm sau này, mỗi năm tôi vẫn về Sài Gòn yêu quý của tôi. Mỗi năm vẫn đặt một bó hoa lên mộ em, nằm giữa một nghĩa trang yên tĩnh, trồng đầy những cây hoa điệp vàng, và lần nào cũng mặc chiếc áo sơ mi màu trắng thấm nước mắt em năm đó... Người ta nói với tôi rằng khi sắp ra đi, em xin mọi người đặt chiếc mũ len của tôi vào tay em, yên nghỉ cùng với nó. Còn tôi mỗi năm vẫn đem chiếc khăn len màu tro đứng trước em, xin em tha thứ.....
Chỉ bởi vì tôi đã quá nhút nhát, nếu không tôi và em đã có hai năm yêu nhau.
Chỉ bởi tôi đã quá toan tính cái được mất, mà không biết yêu làm sao cho trọn vẹn nhất...
Chỉ bởi tôi đã không cho mình cái cơ hội được yêu em, bên em những ngày cuối đời....
Gió thổi chiếc khăn len tôi đang cầm trên tay bay lên. Chẳng hiểu sao ngày ấy tôi lại chọn cho em một chiếc khăn có màu tro buồn đến vậy..... Tất cả như một định mệnh, gió tung tro tàn quá khứ lên.... cho người sống còn đau....
Gió thổi bay đến ngày quá khứ... có cô bé quàng chiếc khăn len màu hồng, cười mím chi....
-Thế em xin anh một ngày yêu em nhé !!
----------------------------------------------------------------
Trích từ: http://sanchoituoiteen.net/forum/showthread.php?t=35338
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)














